Name: Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!Author: MongChiengThể loại: ngược luyến tàn tâm, hành động, băng nhóm xã hội đen, cẩu huyết, SM, HEWARNING of me 😑😑Fic Cy ngược Yeon đây nhe mọi người!!!Fic này ngược kinh khủng khiếp luôn. Tui xin nhắc lại là ngược KINH KHỦNG KHIẾP!!! Fic này Cy ác với Yeon lắm, đọc mà thấy xót cho Yeon của tui quá trời :((, nên mấy bạn nào bị dị ứng hay thích các thể loại truyện ngọt ngào, lãng mạn, hài hước của hai bợn trẻ như mấy truyện trước của tui thì HONG NÊN đọc nhe :(((. Còn ai đam mê ngược thì... Let's enjoy now! 😊…
Truỵên ngắn viết về dòng tâm trạng của một cô học sinh cuối cấp 2 trong 20 ngày trước khi kì thi quan trọng sắp đến. Câu chuyện chính là dòng nhật kí hết sức trong sáng, hồn nhiên của cô trong những ngày cuối cùng ở lại ngôi trường Trung Học Cơ Sở.…
Ngọc Diệp từ lúc sinh ra đã được tất cả mọi người yêu thương, nói cô ngậm thìa vàng mà lớn thì cũng chẳng sai, đúng như cái tên của cô, bảo bối "cành vàng lá ngọc" La gia. Thế nhưng, ông trời chả bao giờ cho ai tất cả. Từ lúc sinh ra, Diệp Diệp đã mắc hen suyễn bẩm sinh dù cả nhà họ La chưa từng có tiền sử căn bệnh này. Thời thơ ấu, "cái ấm thuốc", "bình lưu ly", "yếu nhớt",... đủ mọi thể loại biệt danh xuất hiện vì sự yếu ớt do bệnh của cô. Không thể tham gia mọi hoạt động lớp có vận động mạnh, cô gần như bị cô lập trong lớp, cho tới khi, bạn học nhỏ Lý Cảnh Du chuyển tới...-------------Trích đoạn:Cuộc trò chuyện giữa 2 anh trai nào đó và Ngọc Diệp:"Em đừng nghĩ nhiều. Tên nhóc khốn nạn đó đã là người của em thì sao bọn anh lại động đến nó làm gì. Chỉ là gặp mặt trò chuyện đôi câu thôi mà!""Đúng đấy. Chỉ ăn bánh uống trà thôi.""???" Thế sao vẫn còn mắng người ta khốn nạn gì đấy."Rồi rồi đừng lo nữa!!""..." Các anh vui là được.Cùng thời gian, tại một thư viện nào đó, "thằng nhóc khốn nạn" vẫn đang tìm mượn tiểu thuyết cho bạn gái :"Ắt xì!!" Ai nhắc vậy...??---------Tình tiết nhẹ nhàng, toàn văn sủng, có thể phi logic, đừng suy nghĩ quá nhiều.Nữ chính ngốc bạch ngọt, có chút vô tâm x nam chính sủng thê vô độ, tư tưởng "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử"…
Khánh và Đào là bạn học cùng lớp, nhưng cô nàng Đào của chúng ta lại chưa từng bắt gặp Khánh trong lớp và cậu ta dường như "vô hình" trong mắt cô. Mãi tới năm lớp 8 cô mới nhận ra sự hiện diện của cậu, một cá thể tài giỏi. Tiếp xúc qua vài lần Đào liền cảm thấy rung động và lên kế hoạch tỏ tình!Vậy thì ta cùng theo chân nàng Đào để biết thêm về cuộc tình "gà bông" này nhé? Liệu kết cục của nó là lễ đường hay là "đường ai nấy đi"?…
"Liệu cậu có thể mãi là ánh nắng, chiếu rọi vào tâm hồn tôi những buổi chiều hạ..."____________________________________________ Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của nữ sinh Nguyễn Tuệ Minh tại ngôi trường cấp ba Minh Hà. Nơi giúp cô gặp gỡ những người bạn mới , phát huy những khả năng, tìm được ước mơ chân chính của đời mình." Quả thật ba năm tại Minh Hà đã để lại cho tôi quá nhiều kỉ niệm: có vui, có buồn, có thất vọng hay cả vỡ oà. Tất cả đều để lại trong tim tôi một dấu ấn sâu đậm. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân còn đang bỏ lỡ điều gì đó, cảm tưởng như nếu không tìm ra nó thì sau này tôi sẽ mãi mãi nuối tiếc..."…
------------------"Hoan Quý Phi, xin tha mạng cho thiếp""Hoan Quý Phi, ta hận ngươi""Hoan Quý Phi, làm ơn, tha cho ta, tha cho ta và hài tử, làm ơn""Hoan Quý Phi, ác phụ nhà ngươi sớm sẽ có báo ứng""A, báo ứng? Bản cung chờ báo ứng"-------------------"Nương Nương cẩn thận!!!! ""Diệp Lật Tề, coi chừng té"-------------------"Diệp Lật Tề, làm ơn giúp ta""Diệp Lật Tề, cứu ta""Diệp Lật Tề, ta đau quá""Diệp Lật Tề""Cô là ai? ""Đẳng Ỷ Thước"--------------------"Ta...là ai? ""Bẩm, nương nương là Hoan Quý Phi""Ngươi nói, ta là ai? ""Dạ... Bẩm... Nương nương danh Đẳng Ỷ Thước"--------------------"Hoàng Hậu Nương Nương, vạn phúc kim an""Hoan Quý Phi, hồi phục rồi sao? Dung mạo lại thêm phần xuân sắc"--------------------"Hoàng Hậu, thận trọng , đừng lại đây, ta và người đều cùng hầu hạ Hoàng Thượng, nếu để ngài biết ta và người.... Sẽ... Ưm.. ""A Thước, đến y phục cũng không có, nói gì là giữ phẩm hạnh, nàng nói thế nào ta không động được đây, chi bằng bồi bản cung""Không được!"--------------------"A...a...hah... " Thân thể mỹ nhân đã đỏ ửng dựa sát trên bề ngọc sàng, ngọc thủ vịn chặn uốn éo khó khăn rên rỉ cúi thấp khuôn trăng như nhung lụa ép chặt. Hướng trên, nữ nhân vùng đồi căng mọng đung đưa khẽ chạm ma sát lên tấm lưng trần của nàng, khiến nàng run rẩy vịn lấy y. Giọng nói của y trầm khàn :"Đẳng Ỷ Thước, ta không cho phép nàng rời bỏ ta." Dứt lời, ngọc thủ càng gay gắt vịn chặt hoa huyệt ướt át, từng đồi thịt chật hẹp bó buộc lấy từng tấc ngón tay thon mịn, dịch mật nhớp nháp theo đó mà chảy tràn xuống da thịt mát lạnh.…
Thanh xuân như một tách tràĂn vài miếng bánh hết bà thanh xuân.Tuổi trẻ, chúng ta có thể thành công, có thể thất bại, có thể tự tin, có thể chùn bước, nhưng tuyệt đối không được từ bỏ.…
Câu truyện thanh xuân đan xen giữa sự trong sáng nảy nở và sự đổ nát của gia đình. Cả hai nhân vật chính của chúng ta đều có nỗi khổ riêng và sự thiếu thốn tình cảm từ chính người thân của mình, họ đã phải trải qua tuổi thơ bất hạnh bị bạn bè chê cười. Nhưng khi trưởng thành họ đều có cái tôi riêng của mình. Nữ chính Tôn Anh Tuệ có tính cách khá mạnh mẽ, nhiều phần lầy lội nhưng cứ về đêm cô lại mang tâm tình nặng trĩu. Còn nam chính Vương Thanh Tâm thì là thâm sâu , cổ quái thích thể hiện, luôn che dấu cảm xúc thật của mình, khó nắm bắt. P/s: anh nhà thể hiện nhiều cũng hay quê lắm, nhưng cái mặt tốn gái của anh đã giữ được phần nào đó thể diện cao ngút trời đó của ổng.…
- " Cậu có biết nỗi khổ của một người luôn phải đeo những chiếc mặt nạ không ? "Dù yếu đuối, đau khổ họ cũng không thể xóa bỏ lớp mặt nạ đó. Phía sau đó là một tâm hồn mong manh nhưng lúc nào cũng phải chống lại cái sự vô tâm của Thế Giới, thật lạnh lẽo ! Họ đã trải qua rất nhiều, chịu đựng rất nhiều...cái sự thống khổ ấy. Nhưng ...ông trời không muốn cho họ hạnh phúc. Tại sao nỗi khổ cứ đeo dai dẳng họ không ngừng ? Tại sao họ lại không có hạnh phúc ? Liệu " Bầu trời có còn ôm bi thương cất vào tim " hay " Bầu trời vẫn còn có nắng !!!"- ..." Chắc với tôi... điều ấy thật xa vời, những mong ước hoài bão vẫn cứ thế trôi đi và người vẫn cứ thế tiến về phía trước. Khoảnh khắc nhìn ánh Mặt Trời rực rỡ cứ từng bước, từng bước bước ra khỏi bầu trời ngày giông bão. Tất cả đã kết thúc ! Người luôn rời đi không chút do dự. Họ đã lừa dối tôi. Tôi chưa từng hạnh phúc ! "…
" Cảm ơn vì tất cả..." là lời em muốn nói ! Là câu chuyện tình yêu của Lâm Anh và Minh Đăng . Hình tượng nhân vật sẽ tùy vào cảm nhận của mỗi người Nội dung trong truyện sẽ không được tiết lộ ( hãy đọc nhé 🙆 )…
Nó - Thiên Bình, 1 đứa con gái hết sức bình thường và kỳ lạ, thế mà lại bất thường và đặc biệt trong mắt ai kia.Thằng đàn bà - Bạch Dương, 1 đứa cực kỳ nổi bật và vui tính, thế mà lại bình thường và nhàm chán trong mắt ai kia.- Oan gia ngõ hẹp? Ko!- Tin vào định mệnh? Ko!- Số phận đẩy đưa? Ko!Chỉ cần sống thật với chính mình, bạn sẽ là người đặc biệt.Đây là con cưng của mình. Nếu mấy bạn muốn đem con mình đi đâu thì nhớ nói với mẹ nó một tiếng cho mẹ nó khỏi lo, nhớ ghi rõ tên mẹ nó ra nữa nha…
Mơ hồ nhưng ngọt ngàoLãng mạn nhưng thực tếĐẹp đẽ như một bức tranh nhưng lại mong manh dễ vỡ như những hạt sương mờNồng nhiệt đến say mê nhưng lại đau khổ trong tuyệt vọngDễ dàng ghen tuông nhưng lại muốn chiếm hữu lấy Tức giận đột ngột nhưng lại giàu lòng vị thaBị phản bội một lần nhưng ao ước muốn tin tưởng thêm lần nữa Lời nói độc tàn nhưng hành động thì ấm áp chạm tới tâm canSẵn sàng hy sinh mà quên đi...cả lí trí...Thứ đó...chỉ có thể là tình yêu mà thôi...Một cô gái mới bước vào tuổi mười sáu đôi mươi, suy nghĩ bồng bột và ngông cuồng bởi sức xanh của tuổi thanh niên. Cô gái nhỏ mới nhập học đã bị hớp hồn bởi một chàng trai có danh tieng trong và ngoài xã hội. Kể từ đó, nàng học sinh này đã thay đổi..."Cậu nổi tiếng, cậu có nhiều tài năng, cậu sắc xảo, mãnh mẽ và tinh tườm, và trong mắt tớ cậu...cực kì đẹp trai. Xung quanh cậu có rất nhiều các cô gái xinh đẹp, dễ thương vây quanh. Họ tot hơn tớ, giỏi giang hơn tớ. Như vậy tớ sẽ không có cửa...Nhưng cậu biết không, tớ vẫn còn sức chinh phục cậu đó! Để một ngày nọ, tớ đủ can đảm, đủ dũng khí đứng trước mặt cậu nói rằng: " Lâm Trung Kiên! Cao Thuỳ Dương tôi...là người thích cậu."…
"Nhịp Đập Trái Tim"Văn án:Trần Diệp Uyển: "Vì ánh mắt ấy, trái tim tớ đã rung động."Trịnh Nam: "Chỉ một nụ cười cũng khiến ta đắm say một đời."Liệu người bạn gặp năm 17 tuổi có đi cùng bạn đến hết đời hay không? Ngọt ngào x thanh xuân vườn trường x thanh mai trúc mã…