854 Truyện
Cơn mưa thanh xuân

Cơn mưa thanh xuân

31 6 3

Tắt đi em những bản nhạc radio u buồn, em cứ rực rỡ với váy áo đi nào. Bước ra đường với cái ô màu trong suốt, em có thấy ngày mưa lung linh hơn khôngSau cơn mưa cầu vồng luôn rạng rỡ nhất. Sau những đau thương vẫn là em nhưng mạnh mẽ hơn. Nỗi buồn khiến người ta trưởng thành hơn em ạ. Vậy nên đừng buồn nữa, mở cửa sổ ra, vẫn luôn có nắng lung linh đợi em nơi cuối đường. Mẩu chuyện nhỏ chứa đựng hồi ức của cô gái ấy năm 17 đầy tươi đẹp và đáng nhớ. Những hoài niệm còn vương vấn mãi trong lòng đến từ trái tim của cô thiếu nữ năm ấy. Một chuyện tình ngắn, nhẹ nhàng.Có lẽ đối với cô gái ấy và biết bao người khác đều muốn tắm mình trong cơn mưa rào ấy, cơn mưa đem lại bao sự đê mê, chìm đắm và cho dù có chia ly, có đau thương thì những giọt lệ cũng sẽ hòa vào làn nước mát ấy để cơn mưa mang tên thanh xuân xóa nhòa đi chỉ để lại những hồi ức đọng lại, khắc sâu trong lòng mỗi người. ___Một câu chuyện đôi chút ngô nghê và trẻ con___ meiling…

DƯỚI TRỜI XANH NĂM ẤY

DƯỚI TRỜI XANH NĂM ẤY

20 0 5

Văn ánTôi vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, một ngày nắng trong vắt và gió mơn man vờn quanh, trong không khí nóng hầm hập của hội trường đông nghịt người, anh đứng trên chiếc sân khấu tạm, nở nụ cười thật bình thường nhưng lại mạnh mẽ đập vào tim tôi, như một cơn địa chấn chóng vánh nhưng cứ thế mà dần dần thâm nhập vào góc sâu nhất rồi trú ngụ mãi ở đấy, dù tôi có cố gắng như thế nào cũng không đuổi ra được...Anh còn nhớ hay không mùa hè năm đấy, ve kêu giòn giã, bầu trời biếc xanh và gió thật trong lànhAnh có biết hay không từ mùa hè năm đấy, có một cô gái nhỏ luôn lặng thầm tương tư, một mình tưởng nhớ, một mình vui..... Anh chẳng biết đâu có một cái tên cô gái hay thầm gọi, "Này anh, chàng trai mùa hạ...này anh, tình đầu em thương..." Dẫu năm tháng trôi qua, anh vẫn là chàng trai mang màu của nắng, là người em thương đến tái tê cõi lòng. Đây là câu chuyện về mối tình đầu của tôi.Ký tên: Nhiên…

CUỘC GẶP GỠ CHÍ MẠNG

CUỘC GẶP GỠ CHÍ MẠNG

110 23 5

Tôi - Sinh viên năm thứ hai trường Y, chuyên ngành Điều Dưỡng Đa Khoa, luôn vỗ ngực tự hào mình là một nữ thanh niên thời đại mới đạt 3 giỏi đúng chuẩn: Giỏi ăn. Giỏi ngủ. Giỏi trốn tiết. Trong kì thi đại học cao đẳng đó tôi đã dùng hết mười phần công lực từ lúc bú mẹ để cố gắng lọt vào một trường đại học nào đó, bởi tôi nghe giang hồ đồn rằng sinh viên sống an nhàn tự tại, ăn xong ngủ, ngủ xong chơi. Quả nhiên động lực ấy đã thúc đẩy tôi mãnh liệt, tôi thành công đạt được mục tiêu của mình.Tôn chỉ sống trên đời của tôi là: Một: Không có đồ ăn thì chấn lột, cướp bóc. Có đồ ăn tuyệt đối ăn sạch không bỏ dở, nếu có thể thì liếm bát sạch bóng đến soi được gương càng tốt. Và chắc đó cũng chính là lý do các cô chú nhà bếp ở căng tin mỗi lần nhìn thấy tôi tới là tình yêu thương như biển Thái Bình dạt dào. Hai: Nếu có thể ngồi tuyệt đối không đứng, nếu có thể nằm tuyệt đối không ngồi và quan trọng nhất là nếu có thể trốn tiết tuyệt đối không bao giờ lên lớp. Lảm nhảm vậy đủ rồi, việc chính tôi muốn nói ở đây là Tôi - Một thanh niên với những phẩm chất xuất sắc như trên đã và đang gây ra chuyện động trời gì thế này! Tôi đang tràn ngập trong cảm giác tội lỗi và hơn hết là hối hận. Tại sao sáng nay tôi lại lên chuyến xe Bus định mệnh này để rồi cuộc sống sinh viên an nhàn của tôi bắt đầu trở thành những tháng ngày đẫm máu và nước mắt từ đây! Doraemon ơi, cho mình mượn máy quay ngược thời gian có được không?…

Thực Yêu

Thực Yêu

6 0 1

"Ê thằng bê đê không bố kìa chúng mày!""Con trai gì nhìn ẻo lả như con gái! Tao không tin nó là con trai đâu!" Viên Hữu bị dồn vào góc, cậu đứng sát vào cây cổ thụ đằng sau. Đôi mắt cùng hàng lông mi dài chớp chớp, mắt ngấn lệ nhìn tủi thân vô cùng"Tụt quần nó ra xem nào! Xem nó có cái ấy không!" Cậu nhắm tịt mắt lại mong thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ cần chịu đựng thôi thì mẹ sẽ không phải lo lắng. Cả lũ trẻ con cười ha ha hô hô chỉ chỏ rồi bỗng nghe thấy 1 tiếng thét từ đằng xa vọng lại"Bọn kia! Làm gì thế!" Mộc Nhĩ từ từ đi tới, trên ba lô đeo cặp sách như vừa đi học về. Bọn trẻ con kia quay người lại thấy Mộc Nhĩ thì như thấy ma."Á! Con đàn ông kìa chúng mày! Chạy đi chạy đi!" Mộc Nhĩ từ khi sinh ra đã 4.5 kg. Càng lớn thì càng to, thịt trên người chắc nịch lại thích lo chuyện bao đồng, luôn tỏ ra mình mạnh mẽ hào sảng nên cả xóm này gọi cô là con đàn ông. Ngoài ra vì cha cô là giáo viên dạy Toán ở thôn này nên trẻ con ai cũng sợ đắc tội với Mộc Nhĩ.Lúc Mộc Nhĩ đến, thì quần Viên Hữu đã bị tụt, lộ thiên trước bóng râm của cây cổ thụ. Mộc Nhĩ cũng chẳng thấy ngại ngùng gì, vì ở nhà cô có một đứa em trai 3 tuổi, mà kích thước hiện tại cũng chẳng khác biệt là bao...…

Đại bàng sải cánh trên nền trời cao

Đại bàng sải cánh trên nền trời cao

6 0 4

Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…

Hoạ nắng màu mắt em

Hoạ nắng màu mắt em

16 1 1

Một câu chuyện tuổi trẻ, viết bởi những kẻ mộng mơ, dành cho những kẻ mộng mơ.Link podcast của câu chuyện này: https://open.spotify.com/episode/36C9br0zGTYZXnD9idgfsM?si=da7d70f54e1242a3----------------------------------Dưới ánh nắng sắp tàn buổi xế chiều, tôi ngẩn ngơ ngắm từng chiếc lá vàng cố níu mình trên cành cây vài giây trước lúc phải chia lìa. Nhìn chúng chuyển mình rơi xuống lòng đường, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ làm người ta ta nao lòng. Tôi đưa tay đón lấy chiếc lá vàng vừa rơi như để nó nhìn thật rõ một lần nữa vòm cây cao lớn kia, nơi nó dành cả đời để nương náu. Lá xanh chen chúc nhau giành lấy ánh nắng cuối ngày, rồi lại cùng đan lấy nhau mà che chắn từng đợt gió lùa về ngang qua phố. Một kiếp lá xanh chỉ dành trọn cho cây, tới sau cùng cũng chẳng đành lòng chia xa. Mùa thu năm nay vẫn thế. Tôi vẫn ngồi nhặt từng chiếc lá vàng rơi đầy ngõ nhỏ mà nhớ khôn nguôi bao kỉ niệm thuở cắp sách tới trường. Nắng vẫn vàng. Hoa vẫn nở. Lá vẫn rụng. Vẫn khung cửa ấy. Vẫn ngọn cây ấy.Tôi hoài nghi, liệu ngày mai anh vẫn đến?------------------------------------Én, Cúc Cu, Lingg, Diễm, Tli.…

Lửa Thanh Xuân

Lửa Thanh Xuân

14 12 12

Nàng là cô sinh viên kế toán say mê con chữ, cố hết sức mình theo đuổi nghiệp viết văn.Chàng là kiến trúc sư tốt nghiệp trường danh tiếng, nhưng lại chọn con đường làm freelance, mong muốn trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh.Thanh xuân của họ bất ngờ được gắn kết nhờ một lần gặp gỡ, để rồi trở thành cộng sự, đối tác, bạn cùng sở thích hay một tên gọi khác ngọt ngào hơn sau này.Cùng nhau, họ đã viết nên câu chuyện thanh xuân đầy nhiệt huyết, nơi tuổi trẻ được cháy hết mình, vì đam mê, vì tương lai, cả vì tình yêu với những lựa chọn đầy dũng cảm.... Thanh xuân là gì?Thanh xuân chính là một ngọn lửa.Bạn thích một ngọn lửa thế nào? Ngọn lửa le lói phụ thuộc vào cơn gió, ngọn lửa hừng hực cháy đỏ không tiếc nuối, hay một ngọn lửa hiền hòa, âm ỉ cháy?Dẫu thế nào, bên trong chúng ta đều có một ngọn lửa. Đừng để ngọn lửa ấy lụi tắt. Sớm hay muộn cũng không quan trọng, hãy thổi bùng nó lên, đốt cháy chính mình, và rồi, bạn biết không, bạn sẽ có được lửa thanh xuân đẹp nhất cuộc đời!Lời nhắn của tác giả:Nếu bạn là một tác giả, một họa sĩ truyện tranh hay là một dịch giả, câu chuyện này là dành cho bạn. Hãy đón xem chúng ta giống nhau như thế nào.Còn nếu như bạn chỉ là một độc giả đơn thuần, không sao cả, hãy thoải mái tận hưởng câu chuyện nhé. Tặng cho bạn một chuyện tình đáng yêu. Bày cho bạn nhiều mẹo vặt mua sắm. Truyền cho bạn nguồn động lực mạnh mẽ. Và tuyệt vời nhất, là đưa bạn đến thật gần với chúng tôi, những con người ngày ngày nuôi con chữ.Dù là ai, khi câu chuyện…

Tìm được cậu rất khó

Tìm được cậu rất khó

71 0 4

" Tớ không phải là Nam Thư đâu. Có gọi nhầm không Khoa ?" Nam Thu mở mắt bất ngờ, đối diện trực tiếp với ánh nhìn của cậu ta và nhoẻn một nụ cười nửa miệng. Lúc này, Đình Khoa đang cúi đầu xuống, chiếc kính cận khẽ nghiêng, đụng trực tiếp vào mắt kính của Thu. Khoảng cách gần như hiện tại không khỏi khiến tim cậu như vừa run lên.Một làn khói bay đến, phả trực tiếp vào mắt và khiến tròng kính mờ đi. Sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến cậu giật mình và thôi nhìn vào mắt cô gái, vội vàng đứng thẳng dậy. Khoa đi giật lùi về phía sau, tay trong vô thức đưa lên xua đi làn khói có mùi ngọt nhàn nhạt kia tản ra xung quanh.- " Cậu hút thuốc à ? " Đình Khoa nhíu mày hỏi, tay vẫn không dừng động tác vừa rồi.- " Bị cậu phát hiện rồi. Hiếm khi thôi nên đừng nói với ai. " Thu vứt điếu thuốc mới cháy một đoạn nhỏ xuống đất. Sau một cú dẵm và xoay nhè nhẹ trên nền gạch lạnh, ánh sáng cùng khói từ từ tắt hẳn.Nam Thu chậm rãi đi về phía cậu bạn đối diện : " Có ấn tượng xấu rồi ? " Sau đó lạnh nhạt lướt qua nhanh chóng, hướng về phía nhóm bạn đang đứng ở phía xa. Bước chân đó như không hề do dự, và cũng chẳng hề bận tâm đến người đang đứng đằng sau.Đình Khoa đột ngột chạy theo, chớp mắt đã đi song song với cô. Cậu ta chỉnh lại cái kính và nói : " Xấu thì cũng là ấn tượng. Thu biết đấy, người gây ấn tượng với Khoa rất hiếm. "_____________________________________________________Một câu chuyện tình cảm học đường bình thường, không có gì đặc sắc. Rảnh rỗi nên lấy cảm hứng từ chuyện của những người xung quanh.…