Hoseok bất đắc dĩ sống với một người bạn là thần Chiến Tranh Min Yoongi.Sản phẩm từ dàn author của Chày Bửa Team.Warning: không đảm bảo về plot. Đây là fic truyền tay không có sự bàn bạc của chúng mình. Vì mỗi người viết 1 chap nên văn phong chắc chắn sẽ khác nhau và không hề biết trước được nội dung :)Chủ đặt gạch: VàngCác nhà tiếp tế gạch: Bun, Rui.…
Author: Yuushii Translator: Charlotte Jamille Fandom: Miraculous Tales of Ladybug & Chat Noir Pairing(s): Marichat Status: Completed Original Language: English Permission: I have the permission from the author to translate the story. / Truyện đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không copy sửa xóa hay mang đến bất kỳ website nào. Disclamer: I don't own anything except the translation and the cover. Fanart to design the cover doesn't belong to me. / Tôi không sở hữu bất cứ thứ gì ngoại trừ bản dịch và bìa truyện. Fanart để thiết kế bìa truyện không thuộc về tôi.Warning: Truyện được dịch không hề nhằm mục đích lợi nhuận.…
Đây là lần đầu tớ viết truyện nếu có sai sót như : sai chính tả , sai tên nhân vật , sai cốt truyện, viết dở thì xin các bạn bỏ qua nha . Cốt truyện thì vô truyện sẽ biết ok .…
Tác giả: An Mạc TrùEditor: ThỏThể loại: Đam mỹ đồng nhân, Generation of Miracle x Kuroko, nhất thụ đa công(5 x 1) , phá kính trọng viên, thiên chi kiêu tử, tình hữu độc chung, thi đấu bóng rổ, HE.Tình trạng bản Trung: Hoàn 45 chương chính văn.Tình trạng edit: bò lê bò lết since 05/2018…
Bỗng, đằng sau lưng tôi xuất hiện một người đàn ông mặc trang phục cổ xưa màu đen.Từ đầu đến cuối, đều đen.Trên người tôi đang mặc áo đồng phục trắng, nhà vệ sinh cũng một màu trắng tinh, như làm nổi bật sự hiện diện màu đen tuyền của người đàn ông kia.Người đàn ông đó sờ soạng vào người tôi, ôm tôi, động chạm vào người tôi.Tôi rất muốn phản kháng, nhưng có cái gì đó đã cưỡng ép tôi, ép tôi không được phản kháng lại.Đúng, hình như nó chính là khí chất của người đàn ông này.Khí chất lạnh lùng, tàn bạo, đầy sự chết chóc.Cảm giác như nếu tôi phản kháng, tôi chỉ có nước sống không được, chết không xong.Đôi môi hắn trắng bệch, khô khan, hôn lên đôi môi đỏ au của tôi.Hôn một cách mạnh bạo, ngang ngược.Tôi đau, nhưng không thể cất lời.Như thể một con búp bê bị câm, không thể nói.Nhìn bản thân mình trong gương, tóc tôi đã dần biến thành màu trắng.Mắt tôi cũng dần đổi màu, sâu thẳm như nước mùa thu.…
Thích một người, không quan trọng thời gian bao lâu, không quan trọng không gian biến đổi. Quan trọng là cùng đường cuối lối, bạn vẫn chỉ thích người ấy mà thôi.Cục Tẩy và Bút Chì, hắn và tôi. Thanh xuân điên cuồng và nhiệt huyết. Thanh xuân với mối tình đầu khắc sâu không phai nhạt.Tháng năm có mùi thương nhớ, ngoảnh lại, người ấy vẫn là tất cả những gì tôi mong ước.---Tác giả: Nhạc Yên.Thể loại: truyện ngắn, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, HE.Ngày đăng: 21/05/2018.…
Mùa xuân, mười năm trước."Hạo Hạo! Đợi tớ!!" Một giọng nói non nớt cất lên, đứa bé gái nói với đứa bé trai đang đạp xe đằng trước."Nhan Nhan, đố cậu đuổi kịp được tớ, haha!" Đứa bé trai đang đạp xe vừa cười vừa quay lại, cố tình đạp nhanh hơn."Hạo Hạo, cậu không chờ tớ! A! Hức.. hức.." Đứa bé gái bỗng nhiên vấp phải hòn đá mà ngã uỵch xuống, tay ôm đầu gối mà gào khóc, máu chảy trên chiếc chân trắng nõn khiến bé gái trông vô cùng đáng thương.Đứa bé trai thấy vậy thì vội vàng xuống xe, chạy ù ra chỗ bé gái, luôn miệng nói lời xin lỗi. Cuối cùng, người nhà thấy cả hai đứa bé đều khóc :)))Nhất thời không biết là đứa nào mới là đứa bị thương, bởi vì đứa bé trai còn khóc mãnh liệt hơn đứa bé gái.…
Pls don't take my art away without my permission (ಥ_ಥ)Cover draw by me- DorisVietnamese/English ◑ˍ◐Rất ít khi cập nhật :')))) nhưng sẽ không bỏ bê Artbook quá lâu :'))))Love ya, (●'・ω・)ノ…
- - -Thiên Lý Khởi Giải Tác giả: Vị TịchNguồn:lachucung.wordpress.comTrạng thái: FullThể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâmEditor: Lưu ThuỷBeta: Phúc Vũ- - - "Lại nghe khúc hát này đi, Đó là lời của Dĩ Thành nói với Thiên ViệtThiên Việt lắng nghe một hồi nói: Êm tai thật, nhưng dường như có chútc chẳng lành.Dĩ Thành ôm lấy Thiên Việt, vỗ về cậu, vẫn như cũ ôn nhu vô cùng, "Không liên quan tới chúng ta."Khúc hát ấy, kể từ đó luôn ở trong lòng Thiên Việt, không cần hồi tưởng, nhưng, vĩnh viễn không quên.Loại khóa nào có thể khóa được những lời hứa hẹnĐể giữ lại bao nhiêu ôn nhu của người?Khúc ca nào có thể hát đến vĩnh cửuCho đến khi tháng năm phủ trắng mái đầu xanh?Người có còn nhớ chăng?Tình nhân lúc nào cũng nồng nàn thắm thiếtTrong lời thề đều luôn trọn kiếp trọn đờiNếu như ta cầu mong sự vĩnh viễnCuối cùng người có thể cho ta bao nhiêu năm?Nhưng hoa nở lâu đến đâu rồi cũng sẽ tànChim bay xa đến đâu rồi cũng sẽ mỏi.Nếu thanh xuân chỉ là trong nháy mắtNgười yêu nhất bao thuở muốn ly biệtChúng ta đều đang tìm một mùa xuân vĩnh hằngChúng ta đều mong đợi một lần lời thề bất hủThế nhưng mộng đẹp dễ tanHồng nhan dễ tànCuối cùng chỉ đành gạt lệ nhìn nhau.…