Hán Việt: Tử thần tổng tưởng thu tàng ngã [ vô hạn ]Tác giả: Tuế HạTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: 62 chương + 3 phiên ngoạiNguồn: wikidichThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Kinh dị , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Hắc ám , Phát sóng trực tiếp , Tương ái tương sát , 1v1CP: Có thù tất báo mỹ nhân thụ X bất hảo diễn tinh phi người công (công không phải người, hay diễn kịch)Gỡ mìn: Lúc đầu cưỡng chế, sau là cả hai cùng yêu nhau, hình như không có ngược.Tóm tắt một câu: Anh rốt cuộc là thèm muốn đôi mắt của tôi hay thân thể của tôiLập ý: Cái hệ thống này ta từng gặp qua…
thiếu niên ca hành đồng nhân vănCP: Vô Tiêu - Vô Tâm x Tiêu SắtAuthor:一只凉橘子Link:https://damowang871.lofter.com/Tình trạng: HoànNote: vợ chồng son Tâm Sắt nhặt được một tiểu bảo bối và quá trình nuôi dạy ẻm nên người=))). Điềm văn, hài hước, thoải mái.…
Theo ngao —— nhất cổ họng phi nhân loại tiếng kêu Mạt thế bắt đầu rồi, tang thi bạo phátSau khi chết trọng sinh thiếu niênTích táp lưu hồi thân sinh bên cạnh đại caÔm đùi to, làm thiếp đệBắt đầu khổ bức kiếm ănĐợi cho bị đẩy ngã ở giường ăn làm mạt tẫn lúc sauHắn mới giựt mình tủng phát hiệnHàng này thế nhưng tam quan bất chính! ! !…
Hán Việt: Đẳng tinh tinh trụy lạcTác giả: Mạch Ngôn XuyênTình trạng: Tiếp tục.Editor: Thuthu11Số chương: 94Link đọc trên VNO: https://dembuon.vn/threads/edit-cho-ngoi-sao-roi-xuong-mach-ngon-xuyen.59915/Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Thiên chi kiêu tử, Kim bài đề cử, Nữ chủ.Văn án:Cao trung khi đó, Chúc Tinh Dao mỗi sáng thứ sáu đều nhận được một bức thư tình, cứ thế đến cao tam đã có hơn tám mươi bức thư tình.Cô nghĩ nhầm là nam thần Lục Tễ lớp bên cạnh viết cho cô, liền trả lời lại: Mình đồng ý làm bạn gái cậu.Đoạn tình yêu này vừa mới chớm nở, đã bị ai đó báo với giáo viên chủ nhiệm.Họ bị giáo viên chủ nhiệm tiển khai tư tưởng giáo dục tới ba giờ, chia rẻ đôi uyên ương, Chúc Tinh Dao và Lục Tễ trở thành hai đối tượng bị cách ly.Sau đó, trong ngày họp lớp Chúc Tinh Dao căm giận nói đến chuyện này có thêm rượu cô bắt đầu mắng chửi người: "Mình đến bây giờ vẫn không biết rốt cuộc là tên tiện nhân nào đã báo, để mình biết, mình sẽ đánh chết hắn."Họp lớp kết thúc, cô bị Giang Đồ chặn ở toilet, mặt không biểu tình nhìn cô nói: "Cái tên tiện nhân cạu nói là tôi."Đầu Chúc Tinh Dao choáng váng: "Hả?" Cậu ta đang nói cái gì?Giang Đồ cúi đầu nhìn cô, cười nhạt nói: "Chuyện cậu cùng Lục Tễ nói là tôi báo, muốn đánh chết tôi sao?"Chúc Tinh Dao: "..."Án tử cô canh cánh trong bao lâu nay, rốt cuộc cũng phá bỏ.Giang Đồ trong lòng bổ sung: Hơn tám mươi bức thư tình kia, cũng là tôi viết, dùng tay trái viết.Những năm đó, trong m…
Fan Rein : mở cửa .Fan Fine : mời vô .Những nàng công chúa : xếp hàng chờ đợi .Fine Rein nhiệt liệt hoan nghênh . Hãy cùng nhau hâm lóng tình cảm , mở rộng trái tim , hòa giải xích mích .Fan Shade ? ế cả đời .Fan Bright ? vô đi , đừng chen lấn xô đẩy .Nhiệt liệt hoan nghênh ^.^Tác giả là mình ^.^ , viết ra để thỏa mãn chí tưởng tượng , khá thú vị , tay nghề t/ g còn non lắm , t/g tuổi cũng nhỏ nữa . Văn chương tạm nhuốt thôi à , KHÔNG H , ko NP vì mình dị ứng .…
Chào mừng ,chào mừng đến với cái thế giới Trắng Đen phân định nàyThế bạn muốn làm gì nào?Phe màu Trắng-Những kẻ thành thật,tốt bụngPhe màu Đen-Những kẻ dối trá,nhẫn tâm…
Truyện kể về hai nhân vật chính là tiểu thư bị thất lạc từ khi mới sinh ra. Truyện thiên về hành đông và một ít máu me. Bạn nào không thích thì có thể bỏ qua ạ.Giới thiệu nhân vật:Nhan Nguyệt ( 19 tuổi) : được nhận nuôi bởi gia đình bình thường.Nhan Tuyết ( 18 tuổi): ở với mẹ nuôi gia cảnh bình thường.Các nhân vật khác mình sẽ giới thiệu trong truyện nha.Đây là lần đầu tiên mình viết truyện ạ.…
Tác giả : Vô Ảnh Hữu TungEdit: Hanhiitình trạng : on-goingThể loại: Đô thị tình duyên , hào môn thế gia , hiện đại , thế thân. VĂN ÁN: Đường Đường cùng Sở Tiêu Hành ở bên nhau bốn năm, trước sau không có danh bạn gái Người đàn ông kia cặp mắt đào hoa xinh đẹp , nhưng vĩnh viễn hàm chứa ý cười xa cách , tận sâu không có bất luận cảm xúc gì . Cô ở bên hắn , vẫy tay thì tới ,xua tay thì đi, không loạn không nháo, sắm vai bạch nguyệt quang hắn thích.Người khác đều cười Đường Đường cô là một cái hèn mọn, trăm phương nghìn kế thượng vị ,lại chẳng thành công, chờ chính chủ trở về , ngày lành của cô cũng chẳng còn .Sau khi bạch nguyệt quang trở về , Đường Đường đi rồi . Lúc đi lưu lại một tờ giấy , rành mạch viết số tiền hắn bỏ ra cho cô mấy năm này, cùng một thẻ ngân hàng .Khi Sở Tiêu Hành lại lần nữa nhìn thấy Đường Đường , cô đã thành thiên kim đại tiểu thư , tham gia ở tiệc lớn .Một bộ váy đỏ , kéo cánh tay của nam minh tinh đang nổi tiếng , diễm quang bắn ra bốn phía , mị hoặc lòng người.…
- Khái quát: Tiểu thuyết được kết hợp giữa cả lịch sử lẫn yếu tố hoang đường do tác giả tự biên chế ra. Câu chuyện kể về cuộc hành trình tìm mục đích sống của cô gái tên Mikan Fujiwata cùng người bạn đồng hành tên Kikuchi Kaori. Được lấy bối cảnh tại một thế giới sau 97 năm kể từ khi Thế Chiến II kết thúc tại Nhật Bản. Phóng xạ sau cuộc chiến tranh đã lây lan hầu hết trên khắp thế giới, có rất nhiều sinh vật cũng bị biến đổi về ngoại hình, tiêng kêu, khả năng, tập tính,... YORUE…
5 giờ 40 phút sáng. Trời vẫn còn tối. Đường phố âm u lại im ắng đến lạ. Tiếng gió thổi mạnh như xé tạt vào từng tán lá cây hai bên đường những tiếng thét gào. Ánh vàng của đèn đường trải dài như vô tận trên nền đường tạo nên một khung cảnh quỷ dị. Chúng tôi yên vị trên xe, bắt đầu thiêm thiếp vào lại giấc ngủ khi đã bị ngắt tỉnh.....Truyện lấy ý tưởng từ chuyến đi chơi cuối năm của mình, vui lòng không đem truyện đi chơi xa...…
Ngươi đã từng là con ngườiNgươi đi đến đâu, cỏ cây, hoa lá, động vật sinh sôi nảy nở hưng thịnhNgươi đi đến đâu, cái ác bị diệt tanGiờ đâyNgươi đi đến đâu, máu thịt đổ xuốngNgươi đi đến đâu, nơi đó biến thành địa ngụcNgươi đã thay đổi quá nhiều, kẻ tử thù... Cũng như người mà ta trân quý nhất…
Bắt nguồn từ tám năm trước, trong một chuyến về thăm quê của mình, Thuận đã bắt gặp một chiếc bảng đen được để ở trên cái ghế gần dòng sông.Tò mò và lạ lẫm, Thuận đã mang chiếc bảng ấy về nhà dì Thu, người dì đang cho cậu ở nhờ. Suốt buổi tối hôm ấy, Thuận lấy phấn vẽ vời lên bảng và ra vẻ khoái chí lắm. Rồi cho đến khi cậu bắt gặp được dòng chữ : " Gửi tặng Điền Như, sinh nhật bảy tuổi vui vẻ!" cậu đã...Sau khi nghĩ kĩ, Thuận đã mang trả chiếc bảng lại chỗ cũ và ghi thêm lên bảng:" Của cậu để quên nè, lần sau giữ cẩn thận nhé!" và rời đi.Sáng hôm sau khi quay trở lại chơi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chiếc bảng đen vẫn còn đó nhưng khác ở chỗ có thêm một dòng chữ được viết bằng phấn rất nhẹ nhàng ngay ngắn và đẹp mượt mà : " Cảm ơn nhen!" Sau đó một chuỗi các ngày dài tiếp theo Thuận và cô bé tên Điền Như kia vẫn trao đổi với nhau qua chiếc bảng ấy. Những năm tháng thơ ấu ấy của Thuận thật đẹp biết bao nếu như mùa hè năm ấy không chóng kết thúc như vậy. Cậu phải rời xa quê, quay lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi rời đi, cậu vẫn không thể gặp mặt người bạn quen qua chiếc bảng đen một lần. Cậu lấy làm tiếc lắm. Nhưng điều gì đến cũng phải đến...Cậu rời đi mà không kịp nhắn lại lời tạm biệt...Tám năm sau, hoá ra người mà cậu luôn tìm kiếm lại là...…