Anh Thảo Hoa Nở Muộn - Lưu Thu Huyền - Đang sáng tác
Tôi đã từng đặt bút viết Vũ Khúc Tình Ca với chuyện tình có chút ảo tưởng của tôi và người ấy. Nhưng giờ tôi lại nghĩ mình nên dừng lại. Mọi người nói tôi là đồ não cá vàng, hay quên. Tôi sợ rằng một ngày tôi sẽ quên mất việc tôi đã từng yêu một người thế nào, cũng quên mất luôn những chuyện chỉ mình tôi biết. Viết câu truyện này, tôi không nghĩ là nó sẽ rất dài. Nhưng có lẽ nó sẽ phần nào lưu giữ được ký ức về một thời đã qua. Những năm tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời, người đó đã xuất hiện, như một làn gió man mát thoảng qua, một mùi hương dịu nhẹ cho sớm mai... Thức giấc, hóa ra đã là chuyện rất lâu rồi. Thứ tình ấy, như một đóa Anh Thảo muộn. Kiên quyết dấu thật kỹ bản thân trước nắng mai, chỉ có thể thực sự sống một cách trọn vẹn khi đêm xuống, trăng lên. Hoa cứ vậy, tỏa ra quanh mình thứ ánh sáng dìu dịu, duy trì, thổn thức trong suốt một thời gian dài...…