- Đã có can đảm để yêu rồi thì hãy cứ lấy hết can đảm đó để mà đối diện sau khi chia tay đi. Để rồi khi giông gió qua đi, chắc chắn là bình yên sẽ trở lại. Con tim đã từng chịu nhiều thương tổn, theo thời gian những vết đau đó chắc chắn nó sẽ lại lành.…
Văn án'Ta yêu nàng, muốn nàng mãi mãi bên ta .Từ Nhã, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không xa rời, tuyệt không từ bỏ.Sống không buông, chết không xa rời.'Những lời đường mật chẳng thể che giấu bộ mặt thật lòng lang dạ sói,chúng chỉ như trăng dưới nước gấm thêu hoa,chẳng nghĩa lí gì.Minh Từ ,chàng công tử hào hoa phong nhã ,ấy vậy mà đằng sau một mặt lại khiến người ta ghê sợ.Tất cả lời hắn chỉ là những lời ngụy biện cho sự ích kỷ mà hắn luôn muốn che đậy.Còn Từ Nhã ,một cô gái sinh trưởng trong một gia đình không hề hạnh phúc và luôn không hề tin vào tình yêu liệu có thể khiến hắn nếm trải sự đau khổ mà hắn muốn người khác trải qua.…
Couple nghịch đảo siêu tà đạo ???? Tạ Liên×Hoa Thành-Bối cảnh: hiện đại, thế giới ABO.-Cảnh báo: Ooc, R18.-Không khuyến khích fan nguyên tác vào đọc, nếu cố tình đọc mà không nhìn tag thì tôi không chịu trách nhiệm.-Văn phong nghèo nàn không tránh khỏi việc bị sạn, mong mọi người thông cảm.-Không có beta nên lỗi chính tả là điều đương nhiên, vui lòng không bắt bẻ.-Nhân vật thuộc quyền sở hữu của Mặc Hương, tôi thuộc quyền sở hữu fanfic này.-Tác phẩm chỉ được đăng tải trên wattpad và ao3 (@UneShibo), nếu bạn đọc được ở nơi khác có nghĩa là fanfic này đã bị đánh cắp. Rất vui nếu bạn có thể báo cáo sự việc đó cho tôi.-Cuối cùng, hãy tận hưởng thời gian vui vẻ khi đọc fanfic này. Love♡Ảnh bìa được vẽ bởi Yu Muwan (lofter) mọi người ai reup thì nên ghi cre của artist nha. Vì đây chắc chắn là art nhà Liên Hoa đó, nên có coi cũng nên diếm 1 mình đừng truyền tải công khai nhéLink artist:https://qilintaxueergui5270.lofter.com/…
Anh yêu cô mặc dù cô là một cô gái mù chẳng có điểm gì nổi bật nhưng vẫn yêu cô. Nhưng rồi anh sa vào cạm bẫy và..... - Kang Gary cậu có biết một người mù như Ji Hyo nó sống bằng gì không? Trực giác đó.... Anh nghe vậy như sét đánh ngang tai anh khuỵ xuống cảm nhận nước mắt ấm nóng chảy ra từ khoé mi - anh sai rồi, sai thật rồi Ji Hyo à! Xin em...xin em hãy tĩnh lại nhìn anh...anh không thể mất em....Anh yêu em JI HYO.....!!!! Kì tích có xảy ra? Có đưa họ về bên nhau hay lại chia cắt họ mãi mãi…
Những nhân vật chính: Rubedo (OC), Albedo, RhinedottirTác giả: Cây Cỏ Ven ĐườngThể loại: Shortfic, AngstSummary: Rubedo là "cô em gái" của Albedo - một nhà giả kim có tiếng ở Monstadt. Từ sau khi sư phụ Rhinedottir rời đi và chỉ để lại một mẩu giấy, cô đã sống cùng với Albedo - người "anh trai" trân quý nhất, cuộc sống của hai anh em đã chuyển biến như một kết thúc cho quá trình giả kim và mở đầu cho một chặng đường không biết trước kết quả...Note: Truyện này không có couple lãng mạn nào cả nên không phải loạn luân nha các cậu...…
Truyện viết về tôi hồi lớp 6. Tôi được chuyển chỗ đến một bn tên...... và tôi tỏ ra xa lạ với ng bn ấy.. khi chợt nhận ra cậu ấy đối xử với mình tốt thì đó cũng là lúc tôi biết yêu rồi chăng-?..…
[ Albedo x OC (Sophronia) ]Trước khi chết, mỗi con người đều có một khoảnh khắc nhìn lại tất thảy những kỉ niệm mà mình từng trải qua, mùi vị hoài niệm xen lẫn tiếc nuối cứ thế mà cùng nhận thức tan biến dần. Trên đời này cũng có những căn bệnh ăn mòn chính trí nhớ qua từng ngày, chính vì sự chậm rãi đó mà đến cả chính bản thân cũng chẳng nhận ra, đến khi quay đầu nhìn lại thì chẳng còn nhớ rõ nữa rồi...===================================Tác giả: Cây Cỏ Ven ĐườngThể loại: Longfic, Modern AU, RomanceNhân vật OOC, có hợp gu hay không thì cũng tùy duyên :3NOTE QUAN TRỌNG: Lời của Sophronia sẽ in nghiêng đậm, của Albedo sẽ in nghiêng, các nhân vật khác không có dấu ấn. Tất cả lời thoại được nói ra sẽ có dấu - đằng trước câu, còn không có thì là độc thoại nội tâm nhé.…
"Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về chuyện của chúng tôi, ví dụ như trời mưa tôi sẽ nhớ hôm anh đưa đón tôi tan ca, anh lại chẳng có áo mưa mà nhất định bắt tôi lấy áo khoác của anh trùm lên người, ngày hôm đó trời có mười mấy độ, tôi không chịu, thế là cả hai đứng chờ tạnh mưa đến tận tối, cũng có khi lại nhớ về những ngày tháng chúng tôi mới đặt chân đến thành phố này, cái gì cũng không có, thiếu thốn đủ đường, cả cuộc sống dường như chỉ còn lại đối phương... Người ta thường hỏi " Khi tình yêu qua đi còn lại gì?". Tôi cũng không biết nữa...tôi vẫn biết chuyện chúng tôi thế là hết rồi, hết từ cái ngày anh nói xin lỗi tôi... nhưng mà... tôi lại chẳng thể ép mình quên sạch sẽ con người đó...Rốt cuộc khi tình yêu qua đi còn lại gì mà cứ khiến người ta vấn vương, khắc khoải...."******"Tớ vẫn là tớ nhưng lại chẳng phải tớ của năm đóCậu vẫn là cậu nhưng lại chẳng phải cậu của ngày xưaGiữa ước mơ và hoài bão, giữa nắm chặt và từ bỏ, giữa thời gian và khoảng cách, lạc mất nhau từ bao giờ đã không còn quan trọng nữa rồi...Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, quay lại năm đó, ước mơ của cậu vẫn là thứ quan trọng nhất, tự ti của tớ vẫn luôn là trở ngại lớn nhất...Thanh xuân năm ấy ngốc nghếch đến vậy, còn khờ dại tin tưởng vào những thứ chẳng thể nắm trong tay..."******"Không ai nói cho tôi biết em ở đâu, tôi tìm em ở đâu cũng không thấy. Thành phố này rộng lớn như vậy, em lại nhỏ bé như vậy, giữa biển người mênh mông kia em đang nép ở nơi nào?"…