#byCaLần đầu tiên viết truyện ah_-_ nếu có sai sót mong mọi người góp ý giúp Ca với. Mô-típ quen thuộc Nam chính giàu có cuồng vợ × Nữ chính dư tiền cuồng đồng hồ Nghe ngơi ngán nhỉ Hmmm không quan trọng, quan trọng là viết vì thỏa mản bản thân và chia sẻ với mọi người Ủng hộ cho Ca nhé!!! Yêu #Ca…
Có thể nói "Yêu anh hơn cả tử thần" là một bản tình ca đúng nghĩa với tất cả những cung bậc cảm xúc, có ngọt ngào, có cay đắng tựa như hương vị của một thanh chocolate. Đến với câu chuyện này, người đọc có thể cảm nhận được sức mạnh của tình yêu chân chính, mạnh hơn mọi rào cản định kiến xã hội, mạnh hơn cả số mệnh hay cái chết. Cuộc đời con người lắm nỗi éo le, đắng cay nhưng cũng không ít niềm vui, hạnh phúc, nhất là những lúc được người khác yêu thương, quan tâm, chăm sóc, nhất nữa là sự yêu thương ấy dành cho ta khi ta sắp bị Tử thần mang đi. Cuộc sống cũng đâu chỉ giản đơn là khi vui thì cười, còn khi buồn thì khóc. Chỉ trẻ con mới có thể làm được như vậy thôi! Người lớn phức tạp hơn nhiều, đâu có thể hồn nhiên, chân thành với chính mình như thế và đôi khi cũng không thể làm theo những gì mình muốn, mình thích được. Đôi lúc, vui cũng không thể cười và buồn lại không thể khóc.Câu chuyện tình yêu lãng mạn, éo le, hàm chứa bao bài học về nhân sinh, về con người. Đọc truyện, con người dường như thấu hiểu mình hơn, tiến gần đến mình hơn trên hành trình kiếm tìm và khám phá chính bản thân mình. Và đọc nó, đọc giả cũng dễ bị lay động. Nếu đặt vào địa vị nhân vật chính trong truyện, chắc hẳn người đọc cũng sẽ nguyện hy sinh để cứu sống người mình yêu. Còn khi đã gấp sách lại, bước ra đường và hòa vào dòng người hố hả, chúng ta cũng không biết còn giữ được những ý nghĩa trong trẻo, cao thượng ấy không, nhưng phải chắc chắn một điều rằng "Yêu anh hơn cả Tử thần" vẫn còn vang vọng…
xuyên không, boylove, nhất thụ đa công, huyễn huyễn. Lạc Tâm sinh ra là một mỹ nhân, lớn lên là một mỹ nhân, ngủ dậy là một mỹ nhân, chết rồi vẫn là một mỹ nhân. Một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành khiến chúng sinh điên đảo vì y. Nhưng cả đời đều muốn che che đậy đậy mà sống qua ngày. Đến khi chết đi vẫn mang trong lòng một chút hối tiếc bản thân cuộc đời ngắn ngủi đều xem sắc mặt người khác mà sống. Chết quá sớm khiến mông đẹp có thể sống an nhàn vỡ nát. Vậy mà ít ra trời chưa tuyệt đường người... Có đều sống lại vẫn là một mỹ nhân điên đảo chúng sinh .…
Vì quá cuồng cặp đôi YoungOn nên từ một đứa chuyên đi dịch fic chuyển qua viết fic.Lần đầu tiên viết fic nên lời văn không được hay cho lắm. Mong các bạn đừng ném đá, mình buồn :))))))Dù cái kết của phim đã làm ấm lòng con dân, nhưng với mình thì vẫn chưa thực sự thỏa mãn, vì thế mới viết ra cái ngoại truyện này. Yên tâm fic sẽ toàn màu hường thôi, vì mình thương YoungOn rất nhiều nên không muốn hai bạn ý phải đau khổ thêm nữa.**************Disclaimer: nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.- Pairings: Lee Young & Hong Ra On- Category : tình cảm nhẹ nhàng- Author :tieudaudau…
Nữ chính là con gái của 1 gia đình giàu có. Bác sĩ đã nói rằng mẹ cô lúc sinh cô ra đã khó sinh mà qua đời. Nhưng cô được biết mọi chuyện không đơn giản như thế. Và vì như thế nào mà nữ chính của chúng ta sẽ gặp được nam chính đây? Và những khó khăn, chông gai nào sẽ đến với bọn họ? Hãy cùng đón xem nhé! Đây là bộ truyện đầu tay của mình và mình mới bắt đầu viết truyện thôi nên mình chưa có kinh nghiệm lắm, mong mọi người sẽ thông cảm và ủng hộ. Còn về phần ảnh bìa vì trong máy có sẵn nên mình đặt tuỳ tiện thôi nha=))…
"Rầm...Rầm...RầmTiếng gió rít lên những mái nhà.. Lạnh lẽo.. Cô đơn.. Vân men theo con đường đầy người xa lạ, khói ngút trời. tiếng người rộn lên cả hai tai. Bất giác cô chợt đi tới hàng ghế cũ..'Xoạch- Ơ.. Tôi xin lỗi.. Xin lỗi.. Anh có sao không? Để tôi đỡ anh ngồi lên..Nhìn người thanh niên trước mặt mình, cô có cảm giác là lạ ở ngón tay, một cảm giác gì đó rất quen thuộc.- Tôi thành thật xin lỗi cậu.. Cậu không bị thương ở đâu chứ?.. Nếu không thì tôi đi nhé.. Xin lỗiPặc.~~~!- Này cậu làm gì vậy? Mau bỏ ra! - Cô giận dữ hét lên khi thấy có người nắm cổ tay mình. Vân POV: Người gì mà kì cục quá đi thôi?- Tôi không đau.. Chỉ là tim tôi nhớ em.. Em nhớ tôi chứ?Nghe chất giọng, tim cô như thắt lại. Họa chăng có thể đánh người nhưng tim cô không nỡ.. Nín một hơi thở dài, nhẹ nhàng rút tay lại hành động nhẹ tựa lông vũ nhưng tại sao lại khiến sắc mặt ai lại đanh lại.- Tôi không nhớ anh. Còn nữa tôi không biết anh là ai, vì thế đừng động vào người tôi. Được chứ? Anh cảm phiền cho tôi mượn tay của anh được không?Dứt lời, người thanh niên kéo cô vào lòng rồi đưa tay cho cô giữ. Cô kéo cổ áo mình xuống, mặt dây chuyền đơn giản hình như có tí lấp lánh của ánh mặt trăng rọi xuống. Cô nhẹ nhàng gỡ nút thắt, đặt lên tay người thanh niên. Lưu luyến nhìn sợi dây, rồi lại vội vàng đạt xuống.- Ờm..trả lại cho anh.. Tạm biệt, tôi có chuyện gấp phải đi rồi.- Anh xin lỗi. Thật sự anh đã sai rồi.. Anh không mong em tha thứ cho anh nhưng anh mong em sẽ hiểu.'Giọt nước mắt đong lại trên khuôn mặt của Vân. Thật lạ, cô…
Chúng ta đã lướt qua nhau mà không hề nhận ra.Nếu đã là định mệnh, thì sao có thể né tránh?Nếu em vẫn còn ở bên cạnh anh, có khi nào chúng ta sẽ nhận ra nhau sớm hơn?Nếu như không phải lúc này, liệu mọi chuyện sẽ khác chứ?...Hello, Mình mới xem Moonlight drawn by clouds xong, và xem xong phim là mình muốn đọc fanfic, vì thế nên đã tìm đến fic này.Fic sẽ được dịch khi có sự đồng ý của tác giả.…
Thông báo trước là : Truyện này rất dở , dở xuyên lục địa , dở vượt vũ trụ , dở hông ai dở bằngVậy nên hông đọc thì out , nếu mà ở lại ném đá thì ném thoải mái , ném nhiều vào để Cua xây biệt thự ;3…