Sawadee krub.Tác giả: 𝘬𝘢𝘯𝘪𝘯.Bắt đầu: 27/03/2025.Kết thức: 27/04/2025.William khẽ mỉm cười, nụ cười ấy như một chiếc bẫy. "Em sẽ biết thôi. Nhưng trước tiên, em phải học cách sống trong thế giới này. Và khi em đã thuộc về tôi, em sẽ không thể thoát ra được."Đón chờ bộ truyện "Cậu Chủ Nhỏ Của Riêng Tôi."❗Truyện hoàn toàn dựa trên sức tưởng tượng và không có thật, yêu cầu không áp dụng vào thực tế.❗Vui lòng không reup khi không có sự cho phép từ tác giả.…
"Từ lạ, đến quen, đến thân rồi thương" war: tưởng tượng nhưng sẽ sát đời thật, không áp dụng lên người thật, không đem truyện đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép…
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi đồng nghiệp của Mi tại cơ Sở điều tra Tội phạm có tổ chức ly mất tích. Ly là bạn của Mi từ thời còn học ở đại học , là cấp trên của cô tại nơi làm việc và là người yêu của cô ở bên ngoài , đúng vậy bọn cô là les.CẢNH SÁT VIÊN TRUNG SĨ Mi đã dành hai tuần liên tiếp để một mình điều tra bất kỳ manh mối nào còn sót lại sau khi ly mất tích và ở đầu bên kia của một chuỗi bằng chứng, một tổ chức tội phạm nào đó đã xuất hiện. Bây giờ Mi đang ở một tòa nhà bệnh viện bị bỏ hoang , nhưng theo thông tin của Mi đây thực tế là căn cứ hoạt động của tổ chức tội phạm mà cô đang cố gắng xâm nhập bí mật.…
Năm năm yêu nhau trong bóng tối, năm năm của những cái chạm tay vội vàng phía sau cánh gà và những ánh mắt chỉ dám trao nhau khi camera đã tắt. Trong thế giới rực rỡ của ngành giải trí Thái Lan, Nut và Hong đã học cách bảo vệ tình yêu của mình bằng sự "cẩn trọng" tuyệt đối.Nhưng bí mật nào rồi cũng đến ngày cần được đưa ra ánh sáng.Vào đêm concert kỷ niệm 5 năm của LYKN, dưới "biển sao" của hàng vạn lightstick, một lời cầu hôn chấn động đã thay đổi định mệnh của cả hai mãi mãi.Từ những rung động tuổi trẻ trên sân khấu Impact Arena đến lễ đường hoàng hôn bên bờ biển Krabi, và cuối cùng là tổ ấm nhỏ đầy ắp tiếng cười của hai thiên thần Beanie và Cream."Ngày đầu tiên của mãi mãi" - Không phải là một đích đến xa xôi, mà là mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên ta nhìn thấy vẫn luôn là đối phương.…
Người viết/Writer: @nmp105__ (lily)Nhân vật/Pairing: Lai Guanlin (Lại Quán Lâm) x Yoo Seonho (Hữu Thiện Hạo)Summary: Cho dù đi ngược dòng người xô bồ, đích đến của mình là hai chú gà đi chung không tách lẻ. Yêu lại hai bạn nhỏ từ đầu : 01/05/2017 - 29/12/2018Những tình yêu nhỏ vun đắp đầy thành tình yêu lớn,A/N: Chiến hạm hay bè chuối GuanHo vẫn là tuyệt nhất.Disclaimer: NHÂN VẬT KHÔNG THUỘC VỀ TÔI. TÁC PHẨM VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN.…
Viết dựa trên các moment có thật, tôn hành giả, giả hành tôn, ke nào cũng là ke"Nàng sẽ yêu em, yêu đến thừa thãi, tình yêu sẽ rơi vãi trong thay em kể cả khi em đang than thở, bởi vì không có câu trả lời nào cho tình yêu, không phải cho những người chưa từng tìm thấy ánh sáng sau một đời dài sống trong bóng tối"" Em sẽ yêu nàng trong những thực tại cực kỳ bền vững, trước cả khi em và nàng nhận ra. Nếu nàng chết vì tình yêu, vậy chỉ có em là người có thể mang nàng về dương thế"…
Từ lâu rất lâu rồi anh và cậu đã có một mối tình đẹp tựa cổ tích, chỉ là biến cố đến quá nhanh khiến khoảng thời gian tươi đẹp đó trở nên ngắn ngủi. Tình yêu Taesan dành cho anh là vĩnh cữu, cậu nguyện sống trong cô đơn để gặp lại anh lần nữa. Ván cờ này không có người chiến thắng, sai một bước sẽ đánh đổi bằng cả sinh mạng.Chuyển từ Taegyu- Ván cờ của Yizino Đã có sự cho phép của tác giả…
William và Est yêu nhau, sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ giữa Bangkok. Một buổi sáng bình thường, Est bỗng nói muốn có con - không phải đẻ, mà là nhận nuôi.Từ ý định ngây ngô đó, họ vô tình mở ra hành trình lớn nhất đời mình là trở thành hai ông bố của bốn đứa trẻ. Mỗi đứa mang theo một câu chuyện buồn, nhưng cũng là mảnh ghép khiến căn nhà này đầy ắp tiếng cười.Giữa bát cơm, vết mực, những lần dỗ trẻ khóc và cả những đêm chỉ có ánh đèn vàng nhỏ giọt, William và Est dần hiểu ra.Gia đình không cần máu mủ để gọi là "nhà" - chỉ cần tình thương, là đủ.*Vui lòng không chuyển ver, edit, re-up dưới mọi hình thức. [Only In Wattpad]…
Thanh xuân ấy, có một người lặng lẽ bước vào tim - và im lặng rời đi."Có những người không thuộc về ta, dù cả thanh xuân ta chỉ thuộc về họ."Năm mười bảy tuổi, Nut gặp Hong - cậu học sinh mới chuyển từ Bangkok, luôn ngồi cuối lớp với ánh mắt buồn nhìn ra cửa sổ. Không ai thật sự thân thiết với Hong, ngoài Nut - người duy nhất mang cho cậu hộp sữa chua không đường, và một tình cảm không tên.Giữa những buổi tan học cùng nghe nhạc, những chiều mưa mắc kẹt lại lớp học, Nut và Hong dần trở thành hai đường thẳng song song - không cần tỏ tình, không cần nắm tay, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Nhưng rồi, như bao câu chuyện tuổi trẻ, một người buộc phải ra đi. Hong chọn Nhật Bản, còn Nut ở lại với Chiang Mai, cùng lời hứa chưa kịp thốt.Nhiều năm sau, Nut là một biên kịch nổi tiếng với những kịch bản buồn về những người đã lỡ. Trong một buổi ký sách ở Kyoto, anh không ngờ lại gặp lại người từng là cả bầu trời của thanh xuân mình - với ánh mắt một mí xưa cũ, và một lời chưa kịp nói ngày ấy:"Anh còn đợi em không?"…
"Tháng Tư là khởi đầu" Hong từng nói thế. Câu nói ấy giờ đây như một lời thì thầm của quá khứ, vang vọng trong tâm trí Nut, mãi không chịu buông.Nhưng với Nut, tháng Tư lại là một cái kết.Là lời hứa không thể giữ.Là khoảng trống không thể lấp đầy.…