Mưa
Đây là bộ truyện tớ viết về tớ, ngẫu hứng viết thôi. Mong các bạn đón nhận hoặc không.…
Đây là bộ truyện tớ viết về tớ, ngẫu hứng viết thôi. Mong các bạn đón nhận hoặc không.…
tôi chỉ là bạn cùng lớp với cậu ......chỉ đơn giản vậy thôi…
Nổi băn khoăn của một cô gái về một mối tình đã kết thúc, trong lòng còn thương có nên bắt đầu lại....…
giá như ngày hôm đó tôi không tớicó lẽ đã không ôm tương tư cậu suốt 3 năm trong vô vọng để rồi nhận lại kết cục này---------------vậy giờ tôi tương tư cậucậu sẽ xoa đầu rồi tha lỗi cho tôi chứ?…
Sau khi đánh bại Voldemort, kết thúc thời kì khủng hoảng Giới Phù Thủy nước Anh, Cứu Thế Chủ đã bị thương nặng và không qua khỏi.Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc nhưng Merlin đã cho cậu cuộc sống mới ở thế giới khác. Harry quyết định sẽ sống an nhàn tại thế giới này nhưng một nhân vật khác bất ngờ bước vào - trở thành ngoại lệ của cậu.Văn án không nói lên tất cả:).…
Tôi xem đây như quyển nhật kí, viết để nhẹ lòng mình ^^…
Tháng 4Không nhớ cậu, hàng vạn lần, đều là lời nói dối.…
Nếu được lựa chọn tôi vẫn sẽ lựa chọn quay lại những năm tháng ấy…
Hai người là bạn từ khi mới học lớp một. Tuổi xuân qua đi, tình cảm dành cho cậu ấy đã trở thành một dòng suối, nhẹ nhàng mà trong vắt, không có cách nào xoá bỏ.…
Mọi chuyện cứ nghĩ là sẽ đơn giản , cứ cho rằng chỉ cần yêu thương một người thì cứ lấy can đảm ra tỏ tình sẽ được như mong muốn nhưng đời không như là mơ…
Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ được gặp trực tiếp thần tượng của mình chưa? Sẽ cùng anh ấy nói chuyện? Cùng nhìn nhau cười? Cùng chia sẽ bí mật? Cũng nói với nhau về những nỗi lòng, về con đường tương lai? Bạn đã từng ước thế chưa.…
Cứ coi như là tập nhật ký công khai mà tớ viết ra khi không có ai tâm sự ...^~'…
"...Sài Gòn vốn đông đúc lắm, mà con người ta thì quá bận rộn, bận đến nỗi không còn muốn để ý đến những thứ xung quanh, người ta dễ dàng bơ nhau như người xa lạ, cứ từng người từng người lướt qua đời nhau, mới gặp nhau đấy rồi lại quên nhau, lại bị cuốn đi bởi những gồng xoay của cuộc đời. Vậy nên sống ở Sài Gòn dễ khiến con người ta cô đơn, lạc lõng,..."Một ngày có chút se lạnh ở Sài Gòn, mình cuộn tròn trong chăn, nhấm nhi từng nỗi buồn mơ hồ, để rồi viết nên bài cảm thức này. Mình không giỏi viết văn, ca từ không tinh tế lãng mạn, nhưng mình vẫn muốn viết, viết về những cảm xúc trong lòng mình, viết để thấy rằng nỗi cô đơn thật ra cũng là một món quà mà cuộc sống mang tặng chúng ta...…
Rảnh quớ nên viết , truyện chỉ mang tính chất nhảm, viết vì đam mê, mng ủng hộ ạ…