có yếu tố Yandere và r18 Anemo boy, và các char nam khác nữa =)), occTôi viết khá dở mong mọi người thông cảm nhé 🥲Tôi ko giỏi viết H 😭Đặc bt ko liên quan đến cp nào trong genshin cả và đừng xem y/n là nhà lữ hành (và tôi ghét điều đó)…
Năm ngoái, Hogwarts chấn động với tin tức Thánh Cứu Thế vị nhỏ rắn chúa Ariel Sharon đá đít. Buồn cười ở chỗ lý do là Thánh Cứu Thế viết chữ quá xấu, viết thư cho nó mà nó đọc không ra nên chia tay. Cơ mà năm nay đứa quỵ lụy chẳng phải Harry Potter mà là Ariel Sharon. Bởi thánh cứu thế đẹp trai quá..Cái mái đầu tổ quạ kia chẳng còn bù xù nữa mà được chải chuốt kĩ càng.Tiếc thì tiếc nhưng chữ xấu vẫn là chữ xấu. Sharon thề nó không đọc được một chữ gì trong bức thư Potter gửi cho nó. Nhưng mà tiếc thật..Nó thẳng cẳng đá người ta rồi.Tối hôm qua Sharon chuẩn bị ngủ. Nó đang xem lại tin nhắn của nó với Pansy để xem hôm nay có bỏ lỡ tin tức nào gây cấn không. Dù Parkinson đang ở ngay kế bên."Chết mẹ.."Tay hư của nó bấm nhầm vào cái tên "Harry Potter", còn bấm like nữa chớ. Thế là đoạn tin nhắn trống trơn vì bị nó xóa của nó với Harry Potter hiện lên một dấu like màu xanh chà bá.Sharon nhanh chóng tắt nguồn điện thoại, nó thề là nó không muốn nhận bất kì một tin nhắn nào của Thánh Cứu Thế đâu huhu.Quần đùi Merlin, Sharon mất ngủ cả đêm khi không thể nhắm mắt. Kéo theo mấy cô bạn cùng phòng không ngủ được vì tiếng rên ai oán của Ariel. Hận không thể đá vào mặt thằng bồ cũ của nó."Ariel, tao thấy Potter cũng đẹp trai mà? Quay lại với nó đi."Parkinson nói rồi quay vào tường, dùng gối kẹp chặt hai tai để không nghe con nhỏ này nói lảm nhảm."Quay lại với nó đi..""Quay lại với nó..""Quay lại với..""Quay lại."…
Sẽ thế nào nếu một đứa bị dở dở ương ương đến thế giới Bungou Stray Dogs, một nơi mà ai cũng mát mát như nhau? Yeh, cái đó gọi là cá gặp nước=)))) Trí tuệ người ngoài hành tây trong thân xác loli, tổ hợp hủy cmn diệt. _______________________________________________-" Tôi đã làm gì đâu mà nói như vậy, thật là oan ức cho tôi mà huhu~"- T/G:" Mình tém tém cái nết lại chút coi nè, nghe thấy gớm quá nha má."_______________________________________________Xuất thân? Tên tuổi? Quá khứ? Nó điều không cần. Hoặc có thể nghĩ theo nghĩa thiết thực hơn chút là không có chăng? Nhưng dù sao thì...Rồi đến cuối cùng nó vẫn sẽ phải trưởng thành như bao kẻ khác thôi, không thể mãi cố chấp được đâu đúng không?______________________________________________-" Ngươi không ghét, không vứt bỏ chúng. Vậy tại sao lại trở nên như thế?"-" Chỉ là sớm không còn xứng đáng với chúng nữa, tôi của hiện tại..."______________________________________________Chú ý! Vô cp, vô cp, vô cp. Vui lòng không jokes otp quá đà trong chuyện của mình, nếu bị phát hiện sẽ lặp tức chặn! Nhân vật chính có tính cách không tốt, đọc giả có thể chửi đôi lời 'yêu thương' , phán xét nó nhưng nhất định không được xúc phạm nặng nề.…
"Định mệnh, cái ta không thể biết đựơc luôn luôn hiện hữu trong mỗi con ngừơi."Đúng vậy! Giờ thì Dạ Nguyệt đã "thấm thía" được cái gọi là "định mệnh".Cô cư nhiên XUYÊN KHÔNG.Phải làm sao a? Nữ phụ,ta cư nhiên là nữ phụ thỏ đế ,chưa đến 3 chương đã die!Huhu không phải xui vậy chứ. Mới xuyên đã KO .Không muốn ta còn yêu đời,ta đã có nhà,ta sẽ bảo vệ tất cả! Vì vậy. nữ chủ mau cút,nam chính biến!Hả, không phải chứ! Nữ chủ muốn yêu ta còn muốn sử dụng "thiên địa quy tắc" với ta.Pháp sư ca ca muốn "vựơt rào".Anh sói đẹp trai muốn làm thê nô?Không phải chứ, ngươi vẫn nên giữ hình tượng lãnh khốc của ngươi.Uy, tên hỗn thế ác ma ngươi không được làm nũng với ta...AAA, còn các ngươi mau cút cho lão nương...Cứu ta!!!…
Tôi là một đứa con gái ngoài những lúc khác thường ra thì lúc nào cũng bình thường và chẳng có tẹo gì là dễ thương cả. 18 tuổi, không một ai theo đuổi nhưng những điều bất ngờ thường đến lúc không ngờ nhất.Những tai nạn hài hước đã xảy ra và có lẽ nó sẽ mở đầu cho một tình yêu.Không,mẹ ơi con chưa muốn yêu đâu!!!huhu.…
Tống Di Giai vốn muốn chơi game để giải tỏa tinh thần. Nào ngờ nhiệm vụ của game quá biến thái khiến cô tức muốn đập bàn phím. Một nhân vật qua đường đã cứu cô. Hai người nhanh chóng trở thành bạn game . Cô lặng lẽ đem lòng yêu mến tới gặp anh. Anh từng bước từng bước nhỏ vụn vặt tới bên cạnh cô. Lần gặp đầu tiên dưới trời tuyết rơi. Nụ hôn đầu của hai người anh nhẹ nhành dịu dàng tiến tới. " Di Giai, ngày trước cứ nghĩ yêu ai không quan trọng, bây giờ mới phát hiện ra " ngoài em ra, chẳng ai quan trọng!" " Di Giai, cho dù em ở đâu? Cho dù chân yếu mắt mờ, anh sẽ tìm được em!" " Tại sao? Tại sao em lại không yêu tôi? Tôi dành tình cảm bao nhiêu năm cũng không bằng một thằng diễn viên quèn ư!" " Cho dù có anh giết tôi, cho dù tôi thịt nát xương tan tôi cũng không dành một chút tình cảm nào cho anh!" " Chỉ có em mới xứng với tôi! Nhưng tại sao! Thằng diễn viên quèn đó lấy gì mà xứng với thân phận của em?" " Tiêu Chiến, tôi sẽ cho anh thân bại danh liệt!" " Chiến, em đợi được rồi! Đợi được anh tìm thấy em rồi!" " Di Giai, anh tìm thấy em rồi! Em trở về với anh rồi!" " Chiến, nếu có kiếp sau, em muốn chúng ta là những người bình thường, cùng kết hôn, cùng nuôi dạy con cái! Không bị phân biệt giai cấp!" " Chiến, em yêu anh!" " Di Giai, em ngủ ngon"…
Fic đầu tay của tớ, tuy không hoàn hảo, không hay nhưng đọc xong đừng nói lời cay đắng mà hãy góp ý nhé :* Dù fic không có gì ấn tượng nhưng cũng thuộc bản quyền của tớ nên đừng xách nó đi lung tung, lạc con buồn lắm đó huhu T.T Chúc các bạn đọc thiệt vui vẻ và cám ơn các followers <3…
Lời mở đầu:"Sao trời làm gióĐẩy con thuyền sang bến người taDòng sông vắng người quaDuyên tình nay cách trở trăm bề.Đường anh giờ chung lốiVới ai rồi em khóc mình ênhTại số phận mình thôiĐến rồi đi sao buồn làm chi."(Trích Sao Trời Làm Gió - Nal, CT)…
- Tác giả: Nam Quan Yêu Yêu- Thể loại : NAM × NỮ chuyển ver thành NAM ×NAM nhé - Số Chương :390 chương + 20 ngoại truyện tổng cộng 410 chương- Chuyên Mục Cảnh Báo: có HHHHHHHH nhé - ❌CẤM MANG TRUYỆN RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌ -Mô tả truyện: Mười tám tuổi, cậu vì muốn báo đáp công ơn của mẹ Diệp đã nuôi dưỡng mình 13 năm, buộc phải bán mình, để có tiền phẫu thuật cho bà, lại gặp phải vị thiếu gia lạnh lùng không có hứng thú với phụ nữ trong truyền thuyết. Thế nhưng tại sao đến cuối cùng lại bị "ép buộc" đến bầm tím cả người? Cứ nghĩ rằng về sau hai người sẽ không gặp lại nhau nữa, nhưng không may, anh lại muốn cậu thành nghiện, bá đạo dây dưa...Cậu vốn nghĩ có thể bảo vệ trái tim của mình, nhưng vẫn không tự chủ được đắm chìm vào trong sự cưng chiều vô tận của anh . Rồi hạnh phúc tuột khỏi tầm tay, bị hãm hại: bức ảnh thân mật của cậu và một người đàn ông khác đã dễ dàng đánh tan khát khao hạnh phúc của cậu. Trong mắt anh , 9cậu trở thành người con trai mà ai cũng có thể làm chồng, cả tinh thần và thể xác đều bị tổn thương, rồi cậu biến mất trong thế giới của anh...…
Người chưa bao giờ thử rung động với phụ nữ lại rơi vào bể tình của một nữ sinh. Đã bao lần rời bỏ nhưng thế mới nhận ra càng muốn buông càng muốn để ở bên mình.Vẫn như cũ, Sa Hạ ngàn năm vẫn là tiểu bạch thỏ nhỏ nhắn đáng yêu.Truyện được viết lại từ bản gốc của truyện Quan Hệ Tình Tiền nha. Mình chỉ viết để thoả trí đu otp thui huhu :<…
[Chuyển Ver chưa có sự cho phép của tác giả]Truyện gốc: Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình Tác giả: Ta Là Phong TửThể Loại: Bách Hợp, Đô Thị.Nhân vật gốc: Lâm Túc (Tổng tài) x Diệp Đồng (Tổng giám)________________Nhiều năm sau, hai người gặp lại.Hai tập đoàn hợp tác, trên bàn đàm phán, Từ Tuệ Trân nhìn con cừu nhỏ - năm đó ngô nghe lời - dùng tư thế nữ cường nhân cầm hợp đồng thành thục mà oán hận cô...oán hận cô...Nhân vật chính: Tổng giám ôn nhu ngây thơ (Diệp Thư Hoa) x Tổng tài cao quý lãnh diễm (Từ Tuệ Trân). Tổng giám thụ, Tổng tài công ^^.Một đôi ngự tỷ, tuổi tác: Kém nhau 8 tuổi, trêu chọc lẫn nhau, cưng chiều lẫn nhau.___________________Vì thích Sooshu nên tui cover để đọc thuii ạaa, bạn nào thích thì đọc cùng tui nhee ^^…
"Ghét của nào , trời cho của đấy."Hơ hơ , cái câu nói đó như in sâu vào trong cái đầu con dân Việt khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt , thế cái móe nào mà tui lại trở thành vị hôn thê của thằng Tan vậy ?!?No no , tui chưa mún chết đâuu !! HuhuCứu bảo bảo vớii !!- Cp : Yukari x Tanjirou…
Túy lí hồng trần, đạm khán bán sinh cựu ngân. Linh lung giải ngữ, phiên tác nhất từ tân khúc. (Say chốn hồng trần, thờ ơ nửa mắt hoài niệm nửa đời đã qua Lả lướt câu chữ, nhấc bút viết từ đầu tiên cho tân khúc.) Câu chuyện kể về Ninh Văn Thanh, một thiên kim thời hiện đại trong một ngày thất tình không may xuyên không về vào thân xác một cô gái cổ đại - Phương Khanh Trần. Tại thời không này, trong lúc mơ màng giữa kiếp trước và kiếp này, bằng trí tuệ của người hiện đại và những ký ức về y thuật cao thâm của Phượng Khanh Trần, nàng dần thích ứng với cuộc sống cổ đại. Ở nơi này, trong lúc vô ý hữu tình, nàng gặp gỡ và quen biết với các hoàng tử và bị cuốn vào cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đầy tàn khốc ( Theo đánh giá của ta thì ngang ngửa với trận "Cửu Long đoạt vị" thời Thanh). Tài hoa của nàng nở rộ, cùng thân phận cao quý của nàng thu hút ánh nhìn từ bốn phía. Nắm tay người mình yêu, từ bỏ con đường trở về nhà, Ninh Văn Thanh giúp chàng điều tra thân thế của mình, cùng chàng chia sẻ những cảm xúc vui buồn, đánh dẹp thiên hạ, tranh đoạt hoàng vị.…