Trừ ta ra,ai cũng không cho ngươi yêu-An Chi Thiên Nhai-Ngocquynh520 (Not Done)
…
"Tôi đứng trông nơi đỉnh núi xa xôi kia, nhưng lại bỏ lỡ bước ngoặt nơi giao lộ. Bỗng dưng quay đầu, mới phát hiện em vẫn đợi tôi, chưa từng rời xa"…
Em có thể hi sinh tất cả kể cả mạng sống này vì em mong anh hạnh phúcEm yêu anh!!!…
Đây là bộ truyện đầu tiên của ta, mong các ngươi chiếu cố nhiều hơn.…
Trước mặt người khác, một người lương thiện khiêm tốn, một người ôn nhã hiền thục, bọn họ là đôi phu thê mẫu mực mà người đời ao ước.Nhưng sau lưng người khác.........Bùi Cẩn: "Ái phi, nàng thật là giả dối."Nhan Thế Ninh: "Đó là phu quân có phương pháp dạy bảo hay."Tác giả : TÔ HÀNH NHẠCBản convert : ngocquynh520----------------------------------------------------------------------Vốn dĩ tìm đọc thấy hay nhưng mà ko thể nuốt trôi vs bản edit đã có trên wat vì rõ ràng là truyện cổ trang nhưng toàn edit xưng cô, tôi . Vì thế nên mk edit lại.Nhấn mạnh đây là lần đầu mk edit có gì sai sót mog chư vị lượng thứ…
xin lỗi vì mấy truyện trc nhạt nhưng truyện này thì khác nên đọc giùm ạ và mình xin hứa sẽ không xóa truyện nữa, xin lỗi nếu có truyện nào mọi người thik mà mình đã xóa…
ngày viết truyện: 14/5/2020thể loại : đam mĩ, ngược, HE, ngọt, sinh tử văn, niên thượng,... Nếu ai hỏi cậu " Có đau không"Thì cậu sẽ nói rằng "đau chứ"có hối hận không " không hối hận"hy sinh bản thân vì người mình yêu không hề hối hận, chỉ hận người đó không thể nào đáp lại trái tim ta, không thể cảm nhận được cảm xúc của người kia nó mãnh liệt như thế nào. Liệu cuộc hôn nhân rằng buộc này có đúng không, có hạnh phúc được không hay chỉ là đau thương?…
"Ngày đất nước giải phóng, lại là ngày tôi mất em..." _______•Không liên quan đến lịch sử và người thật, mọi thứ đều là do tưởng tượng của tớ.…
Ích kỷ không làm được gìBuông bỏ thì chẳng được chiThà rằng đừng đến với nhauĐể rồi nỗi đau đọng lại nơi đây.Hôn nhân luôn là vấn đề nan giải trong cuộc sống,hợp liền đến với nhau,không hợp liền ly hôn,thế nhưng mấy ai hiểu,nỗi đau để lại,ngoài người lớn ra cũng có trẻ thơ.Anh-Tiêu Chiến,Con trai của chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị,năm anh 20t,đã trúng sét ái tình với người học muội cùng trường,về sau anh theo đuổi cô thì được 3 năm,cả 2 đi đến hôn nhân chẳng bao lâu,lại tan rã,chỉ bởi cô gái hết yêu.Và cô để lại đứa 2 đứa con cho anh,kiên quyết không nhận lại chúng,coi chúng là nghiệt chủng.Về anh,âm thầm chấp nhận hiện thực,một thân nuôi 2 đứa con lớn khôn,nhưng trớ trêu thay,đứa con trai khỏe mạnh nhưng đứa con gái nhỏ thì lại không,dùng mọi cách để chạy chữa cho con rồi đổi lại cũng chẳng được gì,nhìn con cố gắng chống chọi cơn đau buốt và giá lạnh từ cơ thể mà lòng cảm thấy nhói đau thay.Ông trời thương xót cho sinh mệnh nhỏ kia,liền mang đến cho anh một khung trời mới,nơi sẽ cho anh niềm vui,niềm hạnh phúc mà anh đáng được có,thế nhưng anh sẽ chấp nhận,buông bỏ đi quá khứ,chấp nhận người kia bước vào cuộc đời mình hay không?…
Tên truyện: KINH THÀNH TAM THIẾU: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêmTác giả: Cát Tường DạConvert: ngocquynh520Editor: HanazhingBeta: Hoài ThanhSố chương: 259 chươngNguồn: Diễn đàn Lê Quý ĐônVăn án:"Cởi quần." Lần đầu gặp mặt, cô nghiêm mặt thốt ra hai từ ấy.Mặt anh đỏ tía, lại không thể không ngoan ngoãn nghe lời.Cô gái hung dữ này sao đột nhiên nhảy vào cuộc sống của anh, đối với anh quơ tay múa chân kêu tới hét lui còn không nói, lại còn hay giở trò với anh?Vậy mà, tới một ngày, khi anh đã quen dần với việc cô la hét, giở trò lưu manh, cô lại tự nhiên biến mất không còn dấu vết...Năm năm sau, vô tình gặp lại, cô làm ca sĩ ở quán bar, anh ôm theo bạn gái xuất hiện, chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái rồi nghênh ngang bỏ đi.Cô cười lạnh xoay người, nơi nơi đều là tin tức anh chuẩn bị đính hôn.Nhưng mà, nếu đã coi như không quen biết, vì sao nửa đêm còn đến gõ cửa phòng cô, lạnh lùng liếc cô một cái, đôi môi mỏng thốt ra ba chữ: "Cởi quần áo."***********Chúng ta đã đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng trong lòng thủy chung vẫn có một khoảng trống, khi màn đêm buông xuống là lúc khắt khoải đau thương. Khoảng trống ấy, chỉ có em mới có thể lấp đầy, phải làm sao đây? ____"Lộ gặp Thần An"Cá cùng chim biển yêu nhau, vốn chỉ là một việc ngoài ý muốn, vì chim biển không muốn bẻ gãy đôi cánh của mình, mà anh, lại nguyện ý rơi vào vùng biển của em, dẫu có phải chết chìm trong lòng em đi nữa...____ Tạ Thần AnLời của editor: Truyện đủ tiêu chuẩn 3S, ngược tâm nhẹ thôi nhé. Nam chính rất thâm tình…
Không nghĩ trở thành vạn nhân mê diễn viên không phải hảo ảnh đế.Tác phẩm này tên khác 《 luận như thế nào tao nhã địa cấp nam chủ dâng lên đầu gối 》Đời trước kháo độc đáo hành động, vô nhân năng bắt chước trang x khí chất, hỗn đến một chén mưu sĩ cơm nam chủ chuyển thế thai xuyên thủng hiện đại, sau khi thành niên ở môi quặng lão bản cha duy trì hạ, mang tư tiến tổ bước vào giải trí vòng đại môn.Bàn tay vàng giải trí vòng tô thích thoải mái văn, cổ xuyên nay, nam chủ tự mang độc đáo vòng phấn kỹ xảo.…
Thể loại: Hiện đại, giả incest, huynh muội luyến, tình hữu độc chung, 3S, hài, HESố chương: 74 chương + PNNhân vật chính: Tô Y vs Tô NhiênEditor: KẹoĐắngConverter: Ngocquynh520Yêu cô, liền ăn cô một cách sạch sẽ!Hứa đem đến tận cùng sự ngọt ngào!Làm người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc ấm áp. Tóm lại là một câu chuyện xưa gian tình siêu cấp dễ thương........Cẩn thận văn này, cực kỳ thô tục lại thú vị ác ý, hài hước là không cần phải nói rồi - - - hắc hắc!Xin đừng suy diễn rắc rối hóa tình tiết câu chuyện, đây là tình cảm anh em thuần khiết lâu ngày sinh tình. Nữ chính hơi tiểu bạch, ngụy huynh muội, YY tự sướng, tình hữu độc chung, ngọt văn, hài hước, không thích xin mời trực tiếp bỏ qua!…
đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng:" mình có vô dụng không?"Tôi đã tự nói bản thân mình thật không khác gì đống phế thải. Tôi cho rằng có lẽ rác còn có thể tái sử dụng chứ tôi thì không!...Cái cảm giác ấy thật là tồi tệ,xung quanh bản thân tối sầm lại,tôi lại có cớ để lấy mái tóc xuề xòa mà vẫn hay bị mọi người lên án làm cái rèm cửa che đi sất những gì bản thân đang đối mặt. Chiếc rèm cửa ấy đương nhiên rồi cũng phải được vén lên thôi,những khoảnh khắc ấy khiến cho lòng tôi như được thêm phần cổ vũ tinh thần rằng:"hãy vén chiếc màn tội lỗi lên và đối đầu với thử thách đi nào!". Nó cho tôi được phép ảo tưởng ra những viễn cảnh mơ màng để che lấp đi cái cảm giác tội lỗi,yếu đuối.Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời chắc sẽ chẳng mộng mơ như cái cách các nhà đầu tư vẫn thường lôi kéo tâm trí những "con hàng" ngây thơ đâu, buồn là đó lại là thực tế đấy. Nhưng biết đâu được vẫn còn những thứ gì đó vẫn đang chờ đợi chúng ta đến "rước" nó đi thì sao? dù gì thì chúng ta vẫn phải sống thôi!…