Tha thứ cho người khác
…
Truyện về cô bé simp…
đọc đi rồi đi rồi biết =))…
tuỳ tâm…
Bách hợp, H cao…
Vì mò mò dc 1 quyển xuất bản năm 1929, xúc động quá nên type lại với chính tả 2017, là 88 năm sau ((((: --Lời nói đầu: Người xưa dẫu khuất, truyện cũ còn ghi. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. Nói một câu mà muôn đời sử xanh còn chép, luận một lẽ mà mấy kiếp miệng thế còn truyền. Nhất ngôn hưng bang nhất ngôn táng quốc, một lời nói ra mà nước vững nhà yên, một lời nói ra mà bể dao núi động. Quan hệ thay là lời nói ! Xét ra các bậc đế vương, vĩ nhân, anh hùng, hào kiệt ; chí khí hiên ngang, công danh cái thế, sự nghiệp ngang tàng, non song chung đúc, kể đã bao phen vật đổi sao dời, mà tiếng tăm còn lừng lẫy, muôn thuở nào quên. Ấy chẳng phải là những người đã dìu dắt dạy khôn cho hậu sinh ư ! Gương sáng ví tầy nhật nguyệt, khí thiêng tựa với càn khôn ; những lời vàng tiếng ngọc đó, ta há nỡ quên sao ? Vậy nên lưu giữ lấy mà mở mang chí khí, mà nghiền mà nghĩ cho kỹ càng cho thấm thía, họa may óc non đổi nên sắt đá, khỏi phải như sáp, mà muốn nặn vuông nên vuông, nặn tròn nên tròn, mang tiếng nhược nhu. Vậy thì anh em ta, đang lúc ở vào buổi Âu Á dao thời này, cũng nên đọc mấy câu cổ ngữ sau đây chẳng cũng là một phương thể thao cho tinh thần ư ? Mong thay ! Mong lắm thay !Ngày mồng 3 tháng chạp năm Mậu Thìn(13 Janvier 1929)T. T. V.…
Hồi kí…
#tríchdẫn #suutam…
Trong lúc đi mua sắm, em vô tình thấy được chiếc cà vạt rất hợp với anh nên quyết định mua về.Trong đầu em bỗng nảy lên một ý tưởng tinh nghịch...Tối đó, em nói rằng em có một bất ngờ muốn dành cho anh, tỏ vẻ thần bí bảo anh đưa hai tay ra. Ngay khi anh đưa hai tay ra trước mặt em, em liền dùng chiếc cà vạt vừa mua, trói tay anh lại...…
Tác giả : Lạc Lam ThiênThể Loại : Hiện Đại Mô Tả : ngôn tình xen kẽ đam và bách , nếu bạn không thích thì có thể không đọc 3> Văn án : Từ Vi một cô gái sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, vào hồi trung học ba mẹ cô bị tai nạn xe , người ba thì đã mất còn người mẹ bị phế hai chân. Cô phải bắt đầu đi kiếm tiền để nuôi gia đình và trang trải học phíCô được nhận vào một ngôi trường danh giá nhờ học bổng.*Nhiêu đây thôi tại mình không biết nên viết như nào nên mấy bạn đọc truyện sẽ rõ nhé :)*…