Cuộc sống vẫn tiếp diễn không chờ một ai. Nhưng chúng ta vì quá khứ mà dày vò nhau để thỏa mãn sự ích kỉ nhất thời ấy. Em hiểu và anh cũng biết, chỉ cần một bước thôi. Nhưng không ai đủ dũng cảm để đi một bước ấy.Liệu...có thể cho nhau một cơ hội nữa chứ…
Thật sự thì tiêu đề và ảnh bìa mình cũng không biết phải chọn sao cho hợp nhưng không liên quan đến shot này lắm đâu =)) Có yếu tố kinh dị một chút xíu đấy =))…
đây là câu chuyện nói về một cô gái tên Trần Tuyết Linh cô bị người em gái của bà mẹ kế hãm hại ko những vậy vị hôn phu của cô Kha Triển Hoàng lại thông đonngf với em gái để hại cô làm cô mất hết sự trong sạch còn sỉ nhục cô trước mặt mọi người khiến cô nghĩ quẫn nhưng thật may ông trời cho cô cơ hội để cô xuyên về lúc 17 tuổi cô nhất định sẽ khiến anh hối hận…
Đối với cậu thì họ là gì?Đối với họ cậu có vị thế ra sao?Quá khứ vẫn sẽ mãi là quá khứ, chúng sẽ khắc ghi vào trái tim của người chủ nhân đã từng bị tổn thương bởi các tinh linh của mình.Hiện tại và tương lai, hai khái niệm tưởng chừng như khác nhau nhưng lại có điểm giống nhau. Đều là những sự việc không thể dự đoán trước. Họ đang bù đắp lại những vết thương trong trái tim cậu. Nhưng cách mà họ làm...lại khiến cậu ngạt thở.- Làm ơn, xin cậu đừng hiểu lầm giữa tình thương và tình yêu..!- Tôi không quan tâm, thưa ngài...chỉ cần ở cạnh tôi nhiều hơn và nhiều hơn nữa!-------------------------------------------Author, idea by: Jiyuna Me and Nanemi YurikoCre: @anthropicmissyTuyến nhân vật thuộc về hãng Monsta / AnimonstaLưu ý: - Nếu là NOTP xin mời cậu đừng đọc và tôn trọng những gì chúng tôi viết nên.- Nhân vật có thể bị OCC, cân nhắc trước khi đọc. - Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad, không mang đi đâu khi chưa có sự chấp thuận của chúng tôi.…
"Nishikado-san, em sẽ ở bên ngoài đợi cho đến khi buổi kí tặng kết thúc. Em có chuyện quan trọng cần nói."Yuki kiểm tra lại mẩu giấy một lần nữa trước khi kẹp nó vào sâu trong cuốn sách và đóng lại. Cô mỉm cười để động viên chính bản thân mình rồi hít một hơi thật sâu. Nhìn hàng dài những cô gái đang bồn chồn nhấp nhổm không yên trước mặt mình, trái tim cô như hẫng đi một nhịp. Cô nhận ra sức hút của chàng trai mà cô đã theo đuổi bao lâu nay tới những cô gái trẻ, thậm chí là những người phụ nữ đã đứng tuổi, kinh khủng tới cỡ nào. "Làm ơn, Nishikado-san. Lần này, làm ơn, đừng chạy trốn." Cô cúi mặt, đôi mắt dán chặt vào bìa sách. Phải rồi, lí do cô chọn ngày hôm nay để nói lời tạm biệt, vì anh luôn quay lưng bỏ chạy mỗi lúc nhìn thấy cô. Hôm nay là buổi kí tặng sách, với hàng ngàn người hâm mộ, làm sao anh có thể chạy trốn được kia chứ, anh sẽ đọc được mẩu giấy, nhận ra cô đang nghiêm túc tới cỡ nào. Và, cô sẽ được nói lời tạm biệt.Và sẽ được hỏi, liệu cô có thể hi vọng?…