Nữ công - nam thụcùng quân thư cố chấp khống chế muốn điên Vương gia X tam vô thiếu nữ nam chủ chủ yếu bệnh trạng: Đại bụng, ( vừa mới bắt đầu tay năng động ) dần dần tứ chi nằm liệt, cổ trùng, sinh con, các loại đạo cụ, tâm tật, bệnh bao tử, đau bụng, đi tả từ từ nữ chủ: Mặt ngoài trầm mặc ít lời, bình tĩnh, nhưng kỳ thật nội tâm cũng có đáng yêu một mặt.…
[Fanfic]Cp: Đường Thanh (Đường Bảo x Thanh Minh)Hoa Mai nở rộ đỏ rực trên đỉnh Hoa Sơn, lại chẳng biết ở Tứ Xuyên cũng có một cây Mai nở.Tứ Xuyên vốn chẳng có hoa Mai, vì một người mà trồng cho Mai nở.Rượu ngon nhưng sao uống không có vị, phải chăng vì vắng bóng một người.Hoa Sơn có một người uống rượu một mình, luôn hướng về phía từng có người ngồi...bây giờ đã không còn.Quá KhứHiện TạiCả Tương LaiTất cả rồi sẽ ổn![Mô tả lừa đó, không có ngược đâu]…
Tên: Tuyết Đầu MùaTác giả: MìnhThể loại: Fanfiction, ngọt, thanh xuân, dễ thương, vị thành niên, tình anh em, OOCNội dung: Những tình cảm đơn thuần đầy bỡ ngỡ, đẹp đẽ mà cũng vô tình làm cho chúng ta chịu tổn thương như trận tuyết rơi đầu mùa. Bộ fic với các câu chuyện xoanh quanh tình bạn của một nhóm thiếu niên thực tập sinh thần tượng. Bối cảnh của cả ba câu chuyện đều diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định xảy ra cùng lúc. Mỗi câu chuyện sẽ xoay quay hai hoặc ba thành viên chính, giải quyết các vấn đề về tình cảm cảm xúc của nhau.Lưu ý: Toàn bộ tình tiết đều là hư cấu. Tính cách nhân vật bị thay đổi, tuyến tình cảm do tác giả viết ra, không áp đặt lên người thật. Nói thật đấy chúng nó ngoài đời không dở hơi như tôi viết đâu!…
Lê theo Đại đội tiến quân ra Bắc, bỏ lại sau lưng rất xa những Đèo Ngang, Quán Hầu, Bãi Hà,...và cả Sơn. Cậu bỏ lại đó không chỉ những vùng trời, mà còn cả nửa tâm hồn leo lắt bập bùng và đôi mắt đen láy sáng như sao trên đồi cao xạ, vừa kiêu kỳ lại ngây thơ của Sơn. Đôi mắt ấy theo Lê vào mộng mỗi đêm bầu trời thủ đô lắng tiếng bom, làm Lê nhớ đến chàng thư sinh Hà Nội trắng nõn, xinh như con gái, hông đeo túi da bóng bẩy ngày nào trong đoàn người mới nhập ngũ. Cái dáng dong dỏng mềm mại ấy như kéo lê ánh mắt cậu theo cả đoạn đường dài từ dưới ga lên trên đồi.*Đây là fanfic của truyện ngắn "Những vùng trời khác nhau" của tác giả Nguyễn Minh Châu. Truyện viết theo góc nhìn và cảm nhận cá nhân, không mang chủ đích hạ thấp giá trị tác phẩm.*Relationship: Sơn x LêTruyện trên nền tảng này là bản repost, fic ban đầu được mình viết trên Ao3.…
Dành cho những fan ZoSan và ngoài ra cũng có allSan Nguồn trên : pixiv và twitter Tất cả dou điều thuộc quyền sở hữu của các tác giả trên pixiv và twitter Truyện này tự dịch theo bản năng 100% nên sẽ không đúng…
Em viết vì đã ấp ủ mong muốn viết về cp này từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Hôm nay em mới thả lỏng 1 chút để viết về hai người. Thời gian vừa qua có nhiều chuyện đã xảy ra, drama cũng đầy rẫy. Tuy em cũng không tham gia vào nhưng bản thân cũng cảm thấy cần giải toả rất nhiều. Đây chỉ là suy nghĩ của riêng em, viết về cp mà em yêu thích. Ý tưởng ban đầu của em là viết về một Chu Lão sư yêu đơn phương Bạch Vũ ca ca, xong cuối cùng lúc viết ra thì lại phát triển thành cái mớ ý tưởng bòng bong này. Và toàn bộ các tình tiết đều là em tưởng tượng ra thôi, không có bất kì ý chỉ trích gì với bất kì ai nhé. Cũng kiểu như mượn nhân vật để viết thôi mà.Em vốn đã muốn viết BE, xong lại biến thành HE mất rồi.<3…
'Thì thà, thì thầmTên ai bỏ ngỏGương ơi soi tỏMau rõ trả lời.'Khi kim đồng hồ bắt đầu điểm đúng 3 giờ sáng, ngôi miếu thờ trong đêm vắng bắt đầu hiện lên. Đó là nơi ẩn giấu những lời nguyện cầu và cả những lời nguyền rủa. Những kẻ khát cầu vinh quang hay những người vô tình lạc bước, liệu có tìm được lối về? Liệu có ai dám chắc rằng ánh sáng rọi xuống họ là phước lành quý báu, hay chỉ là ảo ảnh trước vực sâu tuyệt vọng?Là Thần ban phước hay Quỷ gọi mời?…
Tên《Seungri bảo bối của Jiyong》Tác giả 《Midoryseyo》Tình trạng 《chính văn: 30 chương (hoàn) + Ngoại truyện》Kwon Jiyong và Lee Seungri♡~Họ không thuộc về tui~Nhưng số phận ra sao do ta quyết định muahahaha~~Tốt bụng thì hãy ghé thăm fic mới của tui~☆미도리♡…
Hắn tự dựng nên một bức tường cao quanh mình để không ai có thể bước vào, cũng tận lực không để mình bước ra khỏi đó.Giam cầm chính mình trong lao tù giống như a tỳ địa ngục, tự hành hạ bản thân, dùng dao rạch vào vết thương đã thối rữa. Nguyền rủa mình là người sống sót, là người đã đưa ra yêu cầu để rồi lại nhận kết cục như ngày hôm nay.Giam giữ, cô lập trong chính tòa thành mà mình dựng lên, coi như là sự sám hối duy nhất bản thân có thể làm được. -Cô thành Tứ Xuyên-…
Có những thứ vốn sinh ra đã thành đôi.Đôi giày các đệ tử xỏ vào mỗi sáng trước khi bắt đầu một ngày mới.Đôi uyên ương cất tiếng hót cùng nhau trên cành cây.Đôi đũa mà hắn vẫn nhấc lên mỗi khi ăn cơm.Và... ừ thì. Những đôi đó luôn xuất hiện cùng nhau, vừa cân bằng vừa nâng đỡ lẫn nhau.Từ kiếp này sang kiếp khác.(Hoặc: Đường Bảo là người rung động trước. Thanh Minh thì... hơi chậm một chút, nhưng rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi.)____________________________Tên gốc: this dance is for twoTác giả: SinkingSheepLink truyện: https://archiveofourown.org/works/61792885/chapters/157974508#workskinTruyện được dịch đã có sự cho phép của tác giảCre ảnh bìa: 화성 (@haengseong63) on X…