Đoản nhỏ về JaeKang
...…
Sở Ngọc sau khi chết đã lang thang trên thế giới rất lâu rất lâu, cho đến một ngày cậu bị Sở Ngọc của chiều không gian khác kéo đến một thế giới lạ lẫm. Không còn phải bán mạng vì tiền, thức khuya dậy sớm. Cậu giờ đây có thể thỏa thích ngủ nướng, có người ôm có người chiều chuộng. Lâm Viễn không biết mình bắt đầu yêu Sở Ngọc từ khi nào. Có lẽ là từ lúc cậu chăm chỉ nấu cơm cho hắn, cũng có lẽ là từ hôm cậu òa khóc thút thít trong lòng hắn, cũng có lẽ là...ngay từ lần đầu gặp mặt.Tiểu kịch trường: Sở Ngọc: Em không muốn đi tất.Lâm Viễn: Vậy đút chân vào đây, anh ủ ấm cho em.Thế là Sở Ngọc bé bỏng như ý nguyện được Lâm Viễn dùng cơ bụng sưởi ấm.Nói tóm lại đây là câu chuyện nhỏ về một em bé xuyên không được chồng yêu chiều cưng nựng. Thể loại: Ngọt, hỗ sủng, hào môn thế gia, thụ dịu dàng hiền lành nhưng không có nghĩa là dễ bắt nạt, công vũ lực trí lực cao thẳng tính lắm tiền.⚠️⚠️WARNING⚠️⚠️: Đây là truyện chính chủ tự sáng tác, xin đừng bê đi đâu hết, hãy tôn trọng chất xám của tui. ⚠️Mọi người đọc truyện có thể góp ý để tui cải thiện nhưng xin hãy lịch sự, góp ý thiện ý thì tui xin nhận, góp ý ác ý là tui block. 💖💘Cảm ơn đã ủng hộ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.💖💘…
C1-200 ở đây: https://www.wattpad.com/story/375790778…
Văn án : Bổn văn hết thảy hư cấu, thỉnh chớ bắt chước bản nhân tâm huyết, trung khuyển phúc hắc muộn tao công VS trọng sinh trạch nam thuộc tính chịu Chuyện xưa giảng thuật chính là trạch nam hiểu trời phù hộ trọng sinh dị giới, thành có thể sinh dục tiểu ca nhi Trịnh vân, nhưng có được kiếp trước giả thuyết trên mạng □□ không gian cái này bàn tay vàng, cũng Ở bên trong tu tiên làm ruộng viên, sau đó thoát ly một nhà cực phẩm, cùng tiểu công dưỡng gia mang oa, bất tri bất giác trong bụng mang theo cầu, ngay cả tiểu công cũng càng ngày càng phúc hắc…
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh se sắt, luồn qua mái tóc rối bù của Niragi. Hắn khẽ rùng mình, kéo cao cổ áo khoác. "Mày có bao giờ cảm thấy... cô đơn không, Chishiya?" Hắn hỏi, giọng nói trầm khàn vang vọng trong không gian tĩnh mịch.Chishiya im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn Niragi, ánh mắt xanh xám sâu thẳm như vực thẳm. "Tao không biết." Cậu đáp, giọng nói đầy ẩn ý. "Có lẽ... tao đã quá quen với việc ở một mình."Niragi nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn biết, Chishiya không phải là một người dễ dàng mở lòng. Nhưng hắn cũng biết, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo đó, là một tâm hồn cô độc và tổn thương."Mày biết không, Chishiya," Niragi nói, giọng nói trầm thấp và dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tao nghĩ... chúng ta không cần phải cô đơn."Chishiya nhướn mày, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Ý mày là gì?"Niragi không trả lời, hắn chỉ tiến lại gần Chishiya hơn, đưa tay chạm nhẹ vào má hắn. "Ý tao là... chúng ta có thể tìm thấy nhau." Hắn nói, giọng nói thì thầm như một lời hứa. "Chúng ta có thể... cùng nhau phá vỡ sự cô đơn này." Hắn nói khẽ, bàn tay khẽ đan vào tay ChishiyaChishiya im lặng, hắn nhìn Niragi, ánh mắt có chút dao động. Hắn chưa bao giờ gặp một ai như Niragi, một người có thể nhìn thấu tâm can hắn, một người có thể chấp nhận hắn với tất cả những khiếm khuyết của mình.Gió đêm vẫn thổi, mang theo hơi lạnh se sắt, nhưng trong lòng hai người, một ngọn lửa ấm áp đang dần bùng cháy. Họ ngồi đó, im lặng, nhưng giữa họ là một sự kết nối kỳ lạ, một sự thấu hiểu sâu sắc. Họ biết, họ đã tìm thấy nhau…
Anh ở thương trường hay giới hắc bang thì lạnh lùng, ai nghe danh cũng phải khiếp sợ nhưng mọi người ai biết được người đàn ông mặt lạnh đó lại có một cậu con trai nhỏ, dễ thương,mặc dù tuổi anh còn trẻ. Ra ngoài anh tàn khốc, mưu mô, máu lạnh nhưng khi về nhà lại dạy bảo con trai đúng cách, yêu chiều cục cưng của mình Cho đến một ngày anh gặp cô mọi thứ trong cuộc sống anh đã dàn thay đổi " Đồng ý làm mẹ con tôi đi đến Jeon gia được không ? " anh không ngờ có ngày mình phải thốt ra câu này. Liệu cô có thể sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh từ lâu của anh? Giúp con anh cảm nhận được tình yêu của người mẹ? Giúp anh có thể quên đi người vợ cũ của mình?________________________________________________________________________________________- Đây là truyện đầu tay mik tự viết về rosekook, cp chân ái của mik😍. Vì bị umê cặp này không lối thoát nên phải viết ra để thỏa lòng😚- Do đây là chuyện đầu tay nên nếu có gì sai sót mong mn thông cảm và bỏ qua cho mik, mik xin lắng nghe ý kiến của mn để rút kinh nghiệm^^- Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3《 Lưu ý 》Truyện không có ý lăng mạ, xúc phạm hay sỉ nhục bất kì ai hay một tập thể nào chỉ đơn giản là viết truyện.…
Tôi tin rằng người Việt xa xứ đặc biệt nhớ những bó rau của quê hương. Ai đi xa rồi mới hiểu việc mua một bó rau của xứ ta khó nhường nào. Những loại rau chỉ khu vực nước mình mới có như rau cần, rau ngổ, rau muống thì đã đành, nhưng cả những loại rau phổ biến khắp thế giới tuồng như cũng không đúng hẳn hương vị trong tuổi thơ. Điển hình là bó hành chẳng hạn. Khó mua là một, không thể thay thế là hai. Thịt thà cũng có nhiều thứ đặc sản khó thay thế - ví như gà Đông Tảo, bò tơ Tây Ninh, lợn mán Tây Bắc, hay cá anh vũ Phú Thọ. Nhưng nhìn chung, những loại chất đạm này có thể được thay thế và ăn vẫn ở mức chấp nhận được. Rau thì không. Món ăn đòi rau nào thì ta nhất định phải mua rau nấy. Bún cá phải ăn với thì là; phở gà nhất định phải có hành và thêm tí lá chanh; thịt bò xào thì khó lòng thiếu rau cần nước. Đổi thành loại rau khác là vị khác hẳn ngay. Thế nên, khi tìm được một bó rau của quê hương trên đất khách, tôi lại cảm thấy lòng mình xanh mát, khoan khoái khó tả. Màu xanh này là màu xanh của tuổi thơ, của đất Việt nhiều mưa um tùm cây cối, của tấm lòng người Việt thương yêu những điều bình dị nhất. Tập tùy bút này được viết ra là để chia sẻ những tâm tình xanh tươi, thiện lành ấy.…
Tên gốc: Dưỡng cẩu di họa 養狗遺患Tác giả: Hỉ Thước Vong Hoài 喜鵲忘懷Ê đít: 邓红玉 [Dèng Hóng Yù]Thể loại: hiện đại, thú x thú, niên hạ khuyển công - đại thúc miêu thụ, ngụy phụ tử, dưỡng thành, HE(thụ mều + thụ trọng sinh + chủ thụ)Tình trạng tiến hành: hoàn [8 chương chính văn + 1 chương phiên ngoại]Văn án:Một hôm đẹp trời, lão mèo đen tốt bụng nhặt vật nhỏ bị bỏ rơi bên đường, mang về cái ổ be bé của nó, ngày ngày bỏ công chăm sóc.Vật nhỏ kia khi đã lớn liền lấy oán báo ân, một đường nhai sạch dưỡng phụ... Tiểu kịch trường:Mèo Hoa: [Ta đã nghi ngay từ đầu] *liếc*Mèo Tam Thể Đuôi Cụt: [Bà chủ ta từng bảo, những kẻ đeo kính thực không đáng tin] *phe phẩy đuôi cụt*Mèo con Lông Xù Xám: [Hắc gia gia sẽ có bầu sao? Huhu... Ai sẽ chơi với con?] *bù lu bù loa*Mèo Hoa + Mèo Tam Thể Đuôi Cụt: orzNạn nhân: zzzZZZTội phạm: *liếm mép*_________________________Note : Bản dịch mang đi đã được sự đồng ý của chủ nhà. Link : https://fangirlsandme.wordpress.com/2016/02/21/nuoi-meo-nam-tren-nuoi-cho-nam-duoi/…
Trong thế giới nhàm chán này, cậu ấy là đặc biệt. Một đứa trẻ đáng thương với trí tuệ đáng sợ, mù quáng tin rằng tất cả mọi người đều như nhau, ngây thơ lột trần lớp da mặt giả dối của những người xung quanh, để nhận lại sự bài xích lạnh lùng. Cậu ấy là ngôi sao lấp lánh, tồn tại giữa chốn người bình phàm. "Ayumi, tôi đói bụng!" "Ayumi, tôi muốn ăn bánh kem!" "Ayumi, Ayumi, Ayumi,...." Đúng đúng, cứ như vậy, không ngừng mà gọi tên tôi, dựa vào tôi, ỷ lại tôi, sau đó.... mãi mãi đừng rời xa tôi... Ranpo, Ranpo, Ranpo, Ranpo, Ranpo,........ Chỉ cần cậu ra lệnh, tôi sẽ dâng lên cậu toàn bộ thế giới Hỡi thám tử nhỏ đáng yêu của tôi As long as you give me the command, I will offer you the whole world My lovely little detective.…
Truyện: Đừng Mập Mờ Với Thời GianTác giả: Ngôn Tiêu BăngSố chương: 49 chươngNhân vật chính: Mộ Trạch - Lộ CẩnRaw: Đường BộttEdit + Beta: Khoai MônBanner: Đường Bộtt (Bộtt là chị gái hết sức có tâm hichic)Tags: Hiện đại, sủng.Văn Án:Bảy năm trước, Lộ Cẩn là một cô ngốc ngọt ngào thích nam thần lạnh lùng Mộ Trạch. Sau đó cô sa vào đường chết là đi tỏ tình, cuối cùng bị từ chối vô cùng thê thảm.Bảy năm sau, hình như nam thần thương nghiệp sáng giá được đông đảo phụ nữ tôn sùng lại thích một chuyên gia thiết kế thời trang. Dân mạng đào sâu Weibo của đương sự: "Không làm phiền lẫn nhau, đường ai nấy đi."Cư dân mạng: Có chuyện cũ...Đồng nghiệp Tiểu Huyên: "A Cẩn, hình như tổng giám đốc Mộ đang theo đuổi cô."Lộ Cẩn: "Thế à? Tôi không thích người lạnh lùng như anh ấy."Đồng nghiệp Tiểu Huyên: "Tôi thấy cô còn lạnh lùng với tổng giám đốc Mộ hơn đấy."Vật đổi sao dời, nam thần lạnh lùng dẹp sang một bên đi!…
«Cái chết» đây là định nghĩa của sự khởi đầu cũng như kết thúc mới. Đối với em cái chết chính là sự chia ly khỏi nhau, cùng nhau tạo nên những gì tốt đẹp rồi kết thúc nó thật tàn nhẫn. •Tình yêu khi chia xa sẽ trở nên đắng nghét như hương chanh mà thôi. Chanh thường sẽ mang vị chua nhưng đối với kẻ thất tình thì chanh bỗng nhiên sẽ mang vị đắng nghét.•Nhiều người nói, thiên thần vốn là đến từ Thiên Đường rồi sẽ về lại đúng nơi họ xuất hiện. Hoàn thành sứ mệnh sẽ phải trở lại nơi họ thuộc về.•30 đề tử vong được lấy từ Writer's confession.Warning: OOC, cái chết, tự sát, ý tưởng (ý nghĩ) tiêu cực…
Tác giả : Liễu Thăng ThăngThể loại: Xuyên không , nữ cường , quân sự, hài hước ...Nguồn : truyentiki.comEdit : ConKienCang [ www.wattpad.com] / conkiencang.comGiới thiệu : 200 chươngQuý Dữu xuyên đến hành tinh phế liệu tương lai, cô nghèo đến độ sắp đào đất ăn nhưng đất nơi này có độc không thể ăn . Không có biện pháp, cô chỉ có thể mạo hiểm đi nhặt phế liệu , bán đồng nát .Hạt Thảo Quả xinh đẹp không ai cần, cô nhặt về xe hạt đem rao bán trên Tinh Võng . Mặc dù đẹp nhưng bị nhiều người phỉ nhổ và chỉ trích . Tuy nhiên sau đó phải quỳ xuống xin lỗi và năn nỉ cô bán cho .-Quý Dữu lạnh lùng nói : "Không bán "Những cục đá vụn lánh lấp đầy đường không ai nhặt, cô nhặt về làm vòng tay đem lên Tinh Võng bán , Mọi người ác mồm chửi rủa cô , sau đó không lâu quay xe năn nỉ cô .-Quý Dữu buông tay :" Không có "☆ vì thích truyện này nên muốn edit để dành đọc, truyện edit chưa xin phép.*Hình ảnh copy tại Pinterest.…
Thể loại: đam mỹ, 1x1, sinh tử văn, ngọt hài, HECouple: Nhân viên tiệm bánh ngọt Vương Nhất Bác x Nhân viên phòng thiết kế Tiêu ChiếnVăn án:"Cậu xác định ngồi chỗ này sẽ an toàn chứ?" "Đương nhiên, anh cứ yên tâm, huống hồ chỗ này còn có thêm một đứa nhỏ, tôi sẽ không bốc đầu lạng lách đâu." Vương Nhất Bác vừa nói vừa vươn tay sờ vào cái bụng nhỏ sau lớp áo khoác rộng thùng thình của anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.Tiêu Chiến giật mình đánh vào tay cậu, chuyện anh mang thai đến giờ vẫn chưa có ai biết, nếu để đám đồng nghiệp nghiện buôn dưa lê của anh nhìn thấy cảnh này nhất định hôm sau sẽ trở thành tâm điểm của công ty mất."Nơi công cộng, đừng có tùy tiện sờ mó như vậy." Vương Nhất Bác phì cười, bàn tay vừa bị đánh lập tức thu lại, nhẹ nhàng đem chiếc mũ bảo hiểm to tròn như cái nồi cơm điện ụp vào đầu Tiêu Chiến "Biết rồi, thế anh có muốn đi dạo không? Hay muốn về nhà nghỉ ngơi?""Tôi hơi mệt, về nhà đi." anh uể oải trả lời, nhấc chân leo lên moto."Được."Bảy giờ ba mươi phút, Tiêu Chiến an toàn về đến nhà của họ Vương đáo để kia. Tại sao anh lại có thể ngây thơ đến như vậy? Cậu ta chỉ nói không lạng lách bốc đầu chứ không hề nói sẽ chạy chậm.Mẹ kiếp, chạy cho kịp giờ đầu thai à?Vương Nhất Bác vừa cởi mũ bảo hiểm của anh ra liền nhìn thấy một gương mặt phẫn nộ cực kì, thậm chí cậu có thể tưởng tượng ra nếu không phải Tiêu Chiến đang mang thai thì chắc chắn đã lao đến đập cho mình một trận rồi.…
Tên: Dịch MệnhTác giả: Lâu Vũ Tình Thể loại: Hiện đại - Huyền huyễn - Trùng sinh - HE Tình trạng: hoàn (10c) Nhân vật chính: Tiết Thư Yến + Phàn Quân NhãTruyện thuộc hệ liệt khởi tình: Thay tim, Dịch mệnh, Vẽ mắt, Giả dung, Trọng sinh.Edit: Mình post chủ yếu để đọc offline. -----------------------------------------------Cô luôn nghĩ còn có ngày mai, cho rằng ngày mai nói sau cũng được. Ngày mai nhất định sẽ đối với anh tốt hơn một chút.Ngày mai nhất định sẽ nói cho anh biết thật ra cô không có chán ghét anh như biểu hiện bên ngoài. Cũng bởi vì cô tính tình kiêu ngạo quật cường, những lời nên nói với anh lúc nào cũng ký thác cho ngày mai. Đến tận lúc ngày mai của cô không còn có anh. Bất chợt anh không còn tồn tại trên thế giới này nữa.Làm cho cô thật sâu hiểu rõ một điều - nhân sinh của cô đã không còn có anh. Nghĩ muốn nói, muốn cho anh hiểu được tâm ý của mình, lại không kịp hóa thành ngôn ngữ. Cho nên cuộc sống sau này mỗi một ngày, cô chỉ có thể một năm lại một năm nhớ nhung cùng hối hận. Trên đời này không tồn tại "nếu như". Nhưng.... Nếu thời gian có thể quay lại lúc anh hướng cô bày tỏ, cô sẽ bỏ xuống tất cả tự tôn không cần thiết của mình, không một chút do dự nhận lấy tâm ý của anh. Tuyệt đối không để cho sinh tử chia cắt hai người bọn họ......…
Tác giả: Úy Không Editor: Dì AnnieThể loại: Thầm mến, nam cặn bã thành trung khuyển, HE. Nội dung: Đô thị tình duyên, sủng văn. Nguồn convert: luoihoc + An + Tấn GiangVăn ánDiệp Mân gặp lại Tần Mặc trong một lần đi sinh nhật cô bạn cùng phòng. Người đẹp kia vừa quen một cậu bạn trai hờ hững, phong lưu, kiêu căng. Bạn thân cô cười nói: "Tần soái ca đẹp trai thật, tiếc là quá đào hoa lại còn bạc tình, con gái bình thường chắc chắn không "hold" được cậu ấy đâu".Diệp Mân cũng cho là vậy. Diệp Mân là người luôn gò bó bản thân mình theo khuôn phép, chuyện điên cuồng nhất cô từng làm là thầm mến một cậu công tử phong lưu bảy năm liền. Về sau có người hỏi cô, người như cậu sao lại thích tên cặn bã Tần Mặc mỗi tháng thay một bạn gái kia?Diệp Mân: Gặp sắc nổi lòng tham. Vây nên có người cho rằng bản thân mình có thể dựa vào nhân cách và sắc đẹp lay động vợ mình. Người phong lưu biết đâu lại là người chân thành nhất, người bạc tình biết đâu lại là người thâm tình nhất.…
Thể loại: ĐN HPNữ chính: LevyTác giả: Chuông GỗTiến độ: Đã hoàn thành ❤Nghiêm cấm reup dưới mọi hình thức. Nếu chủ nick là mình phát hiện có kẻ reup, đừng trách tại sao lại ác. Nếu ai phát hiện bất thường, hãy liên lạc với mình để mình kịp thời xử lí.Thân! Hi vọng các bạn đọc hợp tác!----"Thiếu nữ bệnh thần kinh" là một câu chuyện xuyên suốt xảy ra trong thế giới tiểu thuyết Harry Potter của nhà văn J.K Rowling. Nhân vật chính là cô bé người cá Levy, có kiếp trước là một thiếu nữ thế kỉ 21 mê mẩn bộ truyện này.Levy xuyên qua, làm bạn thơ ấu với cậu bé tên Tom. Một lần bất cẩn, cô không hiểu sao liền xuyên về nhiều năm sau, từ đây liền trở thành một cô bé người cá theo học ở lâu đài phép Hogwarts. Cô nhận ra bản thân không biết từ lúc nào đã có tình cảm với cậu bé Tom ngày ấy, chỉ có điều hiện tại Tom bé nhỏ đã trở thành Chúa Tể Hắc Ám Voldemort độc ác.Levy tỉnh ngộ, quyết định dùng sức lực nhỏ bé sửa lại phần còn lại của tương lai, với hi vọng mang cậu bé Tom cô thương trở lại.Liệu Levy có thành công?Hay vẫn bị quy tắc của thế giới này ép buộc phải theo lối cũ?Cùng theo dõi câu chuyện để biết thêm nhé!----*Trích dẫn: "Hắn vẫn là tôi, nhưng là tôi của nhiều năm sau, với trái tim trai sạn, tuyệt vọng, em nghĩ rằng tôi của lúc ấy có còn cảm giác với em không?"*lời nói nhỏ xíu xiu: văn án của tui luôn là trá hình :)))))…
Prem là một BadBoy quậy phá nhất trường THPT BangKok, nhưng từ khi gặp anh thì cậu thây đổi một cách lạ thường...Earth : Mày có chắc là không bị bẻ cong không?Prem : Chắc chứ, tao là trai thẳng mà, làm sao bị bẻ cong đượcFluke : Ừ thì thẳng, để tao coi BadBoy TRAI THẲNG Prem Warut có bị GoodBoy như Boun Noppanut bẻ cong khôngPrem : Chờ đi, tao sẽ chứng minh cho tụi bây biết, TAO THẲNGFluke, Earth : ừ thì thẳng :))Prem : Này, đừng nói tao dễ thương nữa, tao đẹp trai thế này mà mày kêu tao dễ thươngBoun : Người ta nói cậu đẹp trai, nhưng đối với tôi, mình cậu dễ thương được rồi…
Bungo Stray Dogs | AkuAtsuTóm tắt: thử thách viết fic 30 ngày về cặp đôi vàng của Port Mafia và Tổ chức thám tử.Challenge fic | BL, ooc, fluffAkutagawa và Atsushi không thuộc về mình. Xin vui lòng không reup fic ở nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình.By Skatoneye…