Những đóa hồng vàng kia, ngài là người hợp với chúng nhất.Những ngôn từ không thể diễn đạt kia, tôi gửi gắm vào hương hồng đến người.Ngài có nhận ra?Tâm tư của kẻ luôn nghĩ đến ngài...( Lưu ý: Đây là fic Aesop Carl x Joseph Deasaulnier )…
-Một fanfic không liên quan gì tới anime -Được viết khi con au hint cần-Tác giả: Nakahara Aoko-Nội dung: Với cái tên của nhà văn cuồng tự tử, 18 tuổi, lười biếng nhưng đầy bí ẩn Với cái tên của một nhà thơ người Nhật Bản hoạt động vào thời Shōwa, 18 tuổi, nóng nảy nhưng quan tâm tới mọi người Với cái tên của nhà văn chuyên viết truyện ngắn thơ mộng, 17 tuổi, thường đánh giá thấp bản thân mình nhưng lại đáng tin cậy Với cái tên của nhà văn nổi tiếng với thể loại truyện ngắn, 17 tuổi, lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng mắc bệnh Dazai-con :v Sẽ thế nào khi cả 4 tên cùng học tại một nơi, cùng chung một đội, cùng làm nhiệm vụ với nhau...…
Author: Hee InRelationship: Dazai Osamu, Nakahara Chuuya ( Bungou Stray Dogs của tác giả Kafka Asagiri )Note:- tất cả nhân vật đều thuộc về bộ manga-anime Bungou Stray DogsSummary: "Chỉ luôn nghĩ sẽ bảo vệ người đó, nhưng khi quay đầu nhìn lại người tôi bảo vệ đã khóc mất rồi"…
Giới thiệu[Trích đoạn 1]Trong tiệc tối lửa trại ở bộ đội, một vị huấn luyện viên không có ý tốt thừa dịp chơi "Lời nói thật - Thử thách lớn" mà thổ lộ ngay trước mặt mọi người."Tần Man, tuy cậu là nam, tôi cũng là nam, nhưng tôi vẫn rất thích cậu, vậy nên... chúng ta cùng cong đi?""Được."Mọi người: "..."Hai vị ơi, khí tiết vứt đâu![Trích đoạn 2]"Tần Man, em là quân nhân, anh là phạm nhân, thật sự muốn chơi trò cấm kỵ với anh?" Chàng trai đè cô xuống ở một nơi tối tăm, cười mê hoặc."Nếu là thật thì sao, không thật thì làm sao?" Giọng nói của cô gái thanh lạnh mà thờ ơ.Chàng trai cười nhẹ lần nữa, cặp mắt đen kia giống như ma trơi nơi sâu kín trong bóng tối, "Chẳng làm sao, chỉ là, em đã là người phụ nữ của anh, đến chết cũng là người phụ nữ của anh."Vừa dứt lời, cô gái đang bị đè ép đột nhiên bùng nổ, trở tay khóa hắn trong góc, lạnh lùng nói: "Làm người đàn ông của tôi, quyền được chết của anh đều thuộc sở hữu của tôi."【 bổn văn nữ giả nam trang, nhiệt huyết quân lữ, song cường sảng văn, hoan nghênh nhảy hố! 】…
Phế nhân đời nào cũng có. Đi đâu cũng thấy. Nhưng phế nhân tốt bụng lại hiếm. Một cuộc đời tiền kiếp sống còn khổ hơn chết, đánh đập, đâm chém, xỉ nhục ngày qua ngày nhưng hắn không bao giờ có ý định ăn cắp bao giờ. Người tốt là có thật??.? Có phải tốt luôn khổ ở cái xã hội này?Chưa một ngày có một cơ thể không bầm tím xây xát, kẻ hèn mọi lại có ước mơ thanh tao muốn sáng tạo ra những vật mà mọi người đều nâng niu, chăm ngắm, nhưng không no được bụng: Tượng, tranhTượng tranh thì có gì là thú vị? Tượng tranh có ăn không không? Ấy thế mà đây lại là thứ để người ta chưa hiểu hết được về giá trị bên trong. Muốn biết hãy đọc" Phế Nhân Cũng Đổi Được Mệnh"…
Thanh xuân là những ngày mưa gió bão bùngTuổi xuân của chúng ta cũng giống như những cơn mưaMưa nhanh đến rồi nhanh điNhanh lặng rồi nhanh tắtMưa hoà vào trong gióMang theo kỉ niệm tuổi xuân của chúng ta đi đến phương nào xa…
đây là câu chuyện về một tình yêu đẹp , từng gắn bó suốt một thời ấu thơ nhưng 20 năm đầy khó khăn đã đẩy họ xa nhau. Ba lần gặp mặt trớ trêu ,thù hận cùng những hiểu lầm đã đẩy họ xa nhau thêm một lần nữa .Và cái kết của câu chuyện sẽ đi về đâu các bạn cùng theo dõi nhé…
Thể loại: Xuyên không, nữ cường, phá án, huyền nghiConvert: CesiaNEdit: LeoBeta: Linh SniperMột câu chuyện xưa kể về một nữ pháp y kiêm nữ tâm lý, trên đường đi báo thù cho phụ thân của mình đã tìm được mối lương duyên trời định.***Nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng kỳ thật lại có chút khúc chiết. Được rồi, vẫn nên đọc văn án nghiêm chỉnh đi.***Mở quan tài khám nghiệm tử thi, tra nội tình, an ủi vong linh, để cho người chết mở miệng nói chuyện -- đây là chuyện ngỗ tác nên làm.Mộ Thanh làm.Tòng quân Tây Bắc, cứu chủ soái, cắt đầu địch, lật triều đình, loạn kinh thành, đánh đổ quyền mưu -- đây không phải những chuyện ngỗ tác nên làm.00:00Mộ Thanh cũng làm.Nhưng, nàng cảm thấy, những chuyện này đều không phải chuyện nàng muốn làm.Đời này, chuyện nàng muốn nhất làm nhất chính là mổ người sống.Mổ tiểu nhân đã giết hại phụ thân nàng.Mổ quý nhân đại lão chỉ có một cái miệng lưỡi đã muốn lật đổ công lý.Mổ một đế quân ngồi trên ngàn người, hưởng hoan lạc vui thú.Nhưng, nàng mổ được người chết, mổ được người sống, mổ được vương triều thiết huyết* này, lại không phân tích được chân tình của đời mình?*Thiết huyết: lâu đời và bền vững.Đợi núi sông nứt, khói lửa bùng lên, y phục nàng cuốn vào thiên quân vạn mã, "Ta chỉ cầu cả đời này một tình yêu chân thành, không lừa dối, không vứt bỏ. Người lừa gạt ta, ta vĩnh viễn xa rời!"Phong lôi động, tứ hải kinh, thiên hạ khuynh, truyền kỳ một đời của nàng, giờ phút này, mở ra -***…