Creepypasta
Creepy…
Creepy…
Ngày của tôi…
Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn. Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành. Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ. (Xem thêm tại: https://gocngontinh.com/truyen/gio-am-khong-bang-anh-tham-tinh)…
Có 2 tg luôn tồn tại đối nghịch nhau là thế giới ngầm và chính phủ.Thời đó m.n luôn coi chính phủ như rác vì chúng luôn lợi dụng dân ta còn về phía thế giới ngầm thì luôn có mong muốn lật đổ chính phủ.Cả 2 bên đều muốn lật đổ đối phương để đứng lên nắm quyền thao túng thế giới trong bàn tay của mình.Kể từ 17 năm trc mafia và chính phủ đã xảy ra 1 cuộc chiến lớn gây tổn hại đến nhân dân và chính phủ nhiều hơn bên mafia khiến cho chính phủ phải lùi một bước để đợi ngày tung ra con át chủ bài cuối cùng!…
Tác giả: Trương Kỳ Lâm Thể loại: ngọt, công sủng thụ, HE, đọc đi r bt:)))....Bá tước trăm tuổi chiếm hữu, lưu manh công X Thiếu gia bị gia đình đem bán cho bá tước, mặt lạnh như tiền, tâm dịu như gió thụ:)))....Bộ này ủ mưu cũng khá lâu rồi, nhưng mà kiểu không dám đưa lên tại nó hơn rối, cốt truyện vãn chưa hoàn chỉnh, nên phải lùi nó lại, cho hai bộ kia lên trước.Thật ra thì cái này, định là viết theo kiểu ngược nữa cơ, nhưng thôi, ít nhất trong kho vẫn phải có hai bộ ngọt chứ. Viết ngọt sẽ không bị stress nhiều và cũng can đảm để đọc lại hơn:)))Ra cái văn án vậy đó chứ khi nào 2 hố kia lấp xong đi rồi tính hoặc là viết luôn cả 3 hố. Ôi mẹ ơi! Oneshort chưa viết xong nữa nên là phải có gắng ra chap đều đều cho mọi người thôi.Iu mọi người(。♡‿♡。)(⌒‿⌒)...."Em đẹp như vậy! 500.000.000 vạn chắc không đủ đâu! Phải là 100.000.000.000 vạn mới xứng với em!" "Bá tước có vẻ rất giàu nhỉ! Vậy tăng lên 500.000.000.000 vạn đi và phải giúp công ty của ba tôi lại hưng thịnh như trước! Tôi sẽ ở với ngài mãi mãi!" "Mỹ nhân cược thật lớn! Được, nếu em muốn tôi sẽ cho em!" "Được! Nhất ngôn cửu đỉnh!"…
Hông có mô tả đâu vào đọc đi thì biết :)…
Tác giả: cô bé ngốc nghếchThể loại: học đường,lãng mạnGiới thiệu nhân vật:Trần An Nhiên: 1 cô gái hồn nhiên, trong sáng,ngây thơ, học giỏiLê Tuấn Triết:1 chàng trai hot boy, lạnh lùng,tàn ácTóm tắt:Trần An Nhiên được xếp vào lớp học chung với Lê Tuấn Triết và định mệnh cô thích anh nhưng ko may....…
đừng xa khi còn yêu....…
Ngôn tình.…
Đây là manga lụm trên Google và 1 số fanart của toi…
Cô Võ Hạ An.Đã từng nghĩ mình là người bất hạnh nhất thế gian.Năm đầu tiên đại học, ba cô mất.Năm thứ hai đại học, anh ấy xuất hiện khiến cô trở nên phụ thuộc vào anh.Ngày cô tốt nghiệp, anh ấy không có bên cạnh, gia đình bận rộn, bạn bè ít ỏi. Chỉ một mình cô nơi sân trường ấy.Năm năm sau, anh ấy xuất hiện một lần nữa nhưng kỉ niệm vẫn còn nhưng tình yêu thì không thể nữa.Ngày đó anh ấy mất trí, anh ấy quên cô, anh ấy kết hôn cùng cô ấy, anh ấy bảo cô đừng xuất hiện trước mặt anh. Cô chấp nhận.…
QUOTES THANH XUÂN…
nhân vật chính jeon bam vs yeon tan…
tưởng chừng ta chỉ ở mức độ là bạn nhw tại sao ta lại lỡ yêu nhau mất rồi🙂…