Xuyên không ư,thật phiền phức!!
Mộc Khinh Vân ngoài sợ chết ra, thứ duy nhất khiến cô đau đớn đó chính là mất tiền.Mộc Khinh Vân tự nhận định rằng cô ngoài việc có niềm đam mê kì lạ với thứ làm bằng giấy có in mặt bác Mao kia ra, tính tình lẫn ngoại hình miễn cương đều có thể chấp nhận được.Ấy vậy mà lão già họ Thiên đương lúc cô tiền đồ sáng lạng, tương lai rộng mở, giữa buổi trưa trời xanh trong vắt không một gợn mây liên cho cô một đạo sét đánh, khiến cô bi phẫn xuyên về thời cổ đại khỉ ho cò gáy đáng hận này.Người ta xuyên thì xuyên vào công chúa, tiểu thư, vương phi,...nói chung là cành vàng là ngọc, thân phận tôn quý. Cô cư nhiên lại xuyên vào nhi nữ của một di nương thất sủng, bị biếm thành nha hoàn cọ bô cho cả cái phủ Thừa tướng cò bay mỏi cánh.Lão già kia, lão không có mắt à?Cái gì mà chỉ cần thay Đại tiểu thư lên xe hoa gả cho ngốc tử là có thể hưởng lạc đến già! Tưởng cô là hài nhi 3 tuổi chưa cai sữa đấy à? Mộc Khinh Vân cô đẹp nhưng không có ngu nhé!Nhìn cái vẻ mặt buồn lãng mạn đến mức giả tạo của già trẻ lớn bé trong cái phủ Thừa tướng khi thấy người khác gặp nạn là cô chỉ muốn sách váy lên đạp cho mỗi người một phát̀ rồi.Chưa hết, còn đến phủ Tam Vương gia.Lão Thiên, lão đừng khinh người quá đáng nhé, sao đến nô tì cũng ra sức ức hiếp cô là sao?Cái gì mà cơm thiu với dưa khú?Cái gì mà lao động như hạ nhân?Khoan chưa nói đến mấy cái đấy làm gì, đến cả mâ…