[Naruto] Oinin
Hozuki Mangetsu muốn chiến tranh. Số còn lại, không hẳn. (Ảnh bìa: Game "Naruto Online".)…
Hozuki Mangetsu muốn chiến tranh. Số còn lại, không hẳn. (Ảnh bìa: Game "Naruto Online".)…
Cp: Kudo Shinichi x Kuroba KaitoLại một truyện nữa bị bí tên😃…
Yeu kavetham vcđ…
Thiên Bảo phục yêu lục Tác giả:Phi Thiên Dạ Tườnghttp://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3145450 Văn chương tích phân: 2,378,278,400 Phượng hoàng dẫn dắt ngàn vạn phi điểu, từ phía chân trời cuối bay tới, phía sau là biển lửa cuồn cuộn mây tầng, xẹt qua Trường An. Kim cánh đại bàng cao cư hưng khánh cung điện đỉnh, đồng trung ánh phồn hoa Thần Châu thương sinh, yên tĩnh trung tất cả hưng diệt, triều thuỷ triều xuống sinh. Lý cảnh lung kéo vết thương chồng chất thân hình, trong tay phóng xuất ra lộng lẫy quang mang, không ngừng tới gần hồng tuấn. "Người sống...... Vì khách qua đường......" Hắn trầm thấp thanh âm vang vọng thế gian, khoảnh khắc che trời lấp đất sương đen ở kia quang minh trước thối lui. "Người chết vì...... Người về." Kia quang mang là chiếu rọi thiên địa sí nhật, là trong trời đêm lập loè sao trời, là một trản phá vỡ hắc ám, vĩnh thế không tắt tâm đèn. "Thiên địa một...... Lữ quán, cùng bi muôn đời...... Trần." Lý cảnh lung nhắm hai mắt, đem một tay ấn ở hồng tuấn trên trán. Bạch quang xoát nhiên khuếch tán, bao trùm thây sơn biển máu chiến trường. Ở kia trản đèn quang ảnh, bình khang xa hoa truỵ lạc, đuổi ma tư ngày mùa hè dưới ánh mặt trời ngô đồng, mênh mang tái ngoại đầy trời gió cát cùng tuyết bay, a thái như thanh tuyền tiếng ca, mạc ngày căn cùng lục hứa tháo xuống sáng sớm lá cây, cừu vĩnh tư phi dương đầu bút lông, tẫn hóa thành Lý Bạch ly trung bất hủ thơ -- Năm lăng niên thiếu kim thị đông, bạc an con ngựa trắng độ xuân phong. Hoa rơi đạp tẫn du nơi nào, cười nhập Hồ Cơ quán rượu trung. Đi đến…
Thời Minh Nguyệt ngoài ý muốn tiến vào mạt thế tiểu thuyết, lại phát hiện chính mình tự mang trò chơi năm mãn cấp cuộc sống chức nghiệp kỹ năng cùng ba lô.Vốn thầm nghĩ hảo hảo sinh tồn, không nghĩ tới không nghĩ qua là, liền kiến thành lớn nhất tối toàn diện tận thế căn cứ.A căn cứ: Chúng ta có thu thập tiểu đội.Thời Minh Nguyệt: Ta một người chính là một cái thu thập đội, còn tự mang vườn trái cây, nhà ấm, gieo trồng viên...B căn cứ: Chúng ta cung cấp ngủ túi cùng lều trại.Thời Minh Nguyệt: Ta có độc lập nơi ở lâu, hệ thống xuất phẩm, phương tiện đầy đủ hết, đông ấm hạ lạnh.C căn cứ: Chúng ta cổ vũ giao dịch.Thời Minh Nguyệt: Ta có các loại cửa hàng, vũ khí trang bị, dược vật thuốc bổ, mỹ vị món ngon... Hoàn toàn thỏa mãn cuộc sống nhu cầu.Sau lại,Sở hữu căn cứ: Cầu bị gồm thâu! Cầu bị khuếch trương! Cầu xây dựng cơ bản chi thần Thời Minh Nguyệt xem xem chúng ta! ! !…
Author: Nhược Minh ThùyPairing: Diệp TưFANFIC LÀ SẢN PHẨM TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ.FANFIC LÀ FANFIC, KHÔNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬTCẢM PHIỀN KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC."Tôi nói cho bạn biết đừng nên tin vào những tình cảm là diễn này, lời nói dối hoa mỹ của những thiếu niên, một ánh mặt gạt lừa toàn bộ thiên hạ.Quay đầu nhìn lại như thể chấy chứa trong lòng đó là một vết sẹo, chỉ có kẻ ngốc mới đắm chìm trong những giả dối mãi không nỡ rời đi.""Để tôi cho cậu xem tháng ngày thanh xuân dù chỉ vài vét bút nguệch ngoạc lại khiến tôi trầm mê.Bên cạnh chỉ có mỗi người ấy, nhưng lại can đảm đến nơi mộng cảnh điên cuồng không ánh sáng."…
Cp: ShinKai(Kudo Shinichi x Kuroba Kaito)Vẫn chưa nghĩ được tên truyện phù hợp😃…
Một câu chuyện dài, về em, về nắng Pháp hôm ấy. Nắng Pháp dịu dàng như em, trong sáng như em, đôi lúc cũng mạnh mẽ như em. Em, nắng Pháp.…
Giới thiệu nhân vật hasuko : một cô bé có tính tình dễ thương hiền lành, nhưng đôi khi cô bé này lại thay đổi phắt 180 độ. Cô bé này trước mặt bạn bè thì là ác quỷ. Còn khi ở trước mặt người lạ thì tỏ ra đáng yêu ( đúng là quỷ con đội lốp người). Nhưng cô bé lại có một ưu điểm cô bé biết nấu ăn, cô bé này lại rất thích động vật nhất là động vật nhỏ ( cô bé là con lai nhật) cô bé là con gái cưng của một gia tộc. Gia tộc Ha là một gia tộc có tiếng trong thế giới ngầm lớn nhất đất nước nhật bản . Cô bé này hiện tại đang là sinh viên năm cuối của một trường ở thành phố Chicago thành phố mỹ ( cô bé đi du học) Châu Thanh Phú : anh là một người có vẻ bề ngoài rất là phong độ. Anh rất là lạnh lùng nhưng một khi anh đã tức giận thì ko còn lạnh lùng nữa đâu nha mà là một con ác quỷ ( trời ơi sao mà lại giống bé hasuko vậy) anh hiện tại là một chàng sinh viên năm hai. Gia đình của anh cũng là một gia khét tiếng trong thế giới ngầm. Lời nói của mình Đây là lần đầu tiên mình viết truyện cho nên ko biết có hay ko. Nếu ko hay thì các bạn có thể góp ý cho mình nhaXin mọi người ko chuyển ver tôn trọng công sức của người viết…
Trên đỉnh núi Hoàng Tra, có một ngôi mộ bơ vơ giữa muôn trùng gió núi.Ở nơi ấy, đất trời phân chia, tạo thành hai mảnh tách biệt mà cô độc.Dưới chân mộ là một chiếc hộp gỗ đã gần như mục nát. Chẳng ai biết nó đã ở đấy tự bao giờ, cũng chẳng ai có đủ can đảm để chạm vào vật bên trong ấy. Cố nhân đã không còn, giữa nơi sống và chết cũng chẳng phân ranh giới, liệu có ai dám phạm đến chốn linh thiêng để rồi hối hận ngàn đời?Chiếc hộp ấy, tuy đã chẳng còn mang dáng vẻ xinh đẹp ban đầu, nhưng hương thơm thuần khiết chẳng biết vì sao lại cứ văng vẳng bay khắp nơi này. Chẳng có cây, cũng chẳng có hoa, nhưng mùi hương từ hộp gỗ Đàn Hương ấy lại là thứ khiến cho người ta khó mà dứt lòng ra khỏi.Từ khe hở trên nắp hộp, có thể thấy rõ ràng vật ở bên trong.Ánh mặt trời chiếu vào vật ấy, thứ ánh sáng đỏ thẫm hắt ra khiến cho người ta có dè chừng. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn, thì đó lại là một vật dường như đã có từ rất lâu về trước.Một chiếc trâm cài bằng vàng, với viên ngọc bích đỏ chói lọi cả một góc trời.Trên thân vàng quý giá lại có khắc một dòng chữ. Nguệch ngoạc mà cẩu thả, dường như người đã lưu lại bút tích trên ấy đã rất vội vã, hoặc có lẽ là sợ hãi, khiến cho nét chữ chẳng còn đều nữa, nhưng vẫn có thể đọc được phần nào ý người muốn nói.Chẳng ai biết chiếc hộp gỗ ấy đã có tự bao giờ.Cũng chẳng ai biết chiếc trâm cài tuyệt đẹp ấy thuộc về ai.Người ta chỉ biết có một điều..."Ta vẫn luôn đợi người."... rằng kẻ này đã sống một đời vô cùng khổ…
Tựa gốc: 似猫Tác giả: 嘲风风风子https://backbear.lofter.com/post/1e217731_1cbbf31e8[Fic edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.]…
Có những ngày mây trôi rất êm, có những ngày gió kêu rất khẽ và có những ngày tôi nhớ đến cậu -người con gái tôi thương, rất thương. Người con gái là cả thanh xuân tươi đẹp của tôi.Tôi viết nên những dòng này như một lá gửi tới cậu thay cho những điều chưa nói và cũng là lời cảm ơn gửi tới thanh xuân của chúng ta vì nó không êm đềm như một tờ giấy trắng mà chứa đầy những nét vẽ nguệch ngoạch của những ngây ngô tuổi học trò ... nay đã xa, chẳng thể quay lại.Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, ở bên tôi, san sẻ cùng tôi những gánh lo vụn vặt trẻ con. Cảm ơn cậu vì sau những lúc hờn giận cậu vẫn chẳng hề buông tay ra đi bỏ tôi lại phía sau cuộc sống mà chính tôi cũng sợ mình lạc lõng ở đó.Cảm ơn cậu dẫu chỉ là sự im lặng lắng nghe tâm sự lòng tôi, và cảm ơn khi cậu sẵn lòng kể với tôi mọi thứ trong cuộc đời cậu một cách chân thành không chút giấu giếm hằng tiếng đồng hồ.Cảm ơn ánh mắt trong veo , nụ cười tươi tắn, cái nắm tay ấm áp giữa phố đông người của cậu...Cảm ơn cậu, vì tất cả!…
Lời nói không phải gió bay, chỉ có tổn thương, là ở lại mãi mãi.Không phải do tớ đâu mà, xin cậu, đừng như thế, sẽ đau.Tớ vẫn thế, tựa như năm mười bảy. Trên tay tớ vẫn cầm chiếc cọ từng gánh bó trên từng nét nghuệch ngoạc ngày xưa. Chỉ có điều, đây đã không còn là đam mê của tớ, chỉ còn là chấp niệm của cậu mà thôi.Bức tranh lần này, một lần nữa, lại không còn cậu.Vì vốn dĩ, cậu trông như thế nào, từ lâu tớ đã quên."Vy nhớ Tuân nhiều, cũng rất thương. Nhưng cũng vì thế, Vy lại càng trách."Vy trách Tuân, vì Tuân đã bỏ Vy mãi mãi, rời xa Vy, và để lại mình Vy ở nơi biển sâu không đáy. Cuối cùng, Tuân bỏ mặc Vy đang bị chôn vùi trong cái ước mơ ngày xưa._______________________Chương dự kiến: 30.Ngoại truyện: 1.Ngày chấp bút: 11/2/2024.Thể loại: Teenfic, Thanh Xuân Vườn Trường.KẾT CHẮC CHẮN LÀ SE.@mộngkhiết.…
Văn ÁnKhi một tử thần xinh đẹp rơi vào tu chân thé giới, từng bước một trở thành yêu nghiệt tu chân thì chuyện gì sẽ xảy ra?Nàng mang trên mình tử khí hắc ám thì sao? Vô tâm tàn nhẫn thì thế nào? Nàng tự có con đường của mình, và nàng kiên định trên con đường đó.Rồi khi, Tử thần xuyên không gặp Đại thần, gặp soái ca mĩ nữ, gặp bằng hữu, gặp cả nửa kia của đời mình, mọi chuyện bắt đầu rối tung rồi.....------Mỗ Tử thần nào đó nhìn Hàn Ảnh Trọng và Phong Luyến Vãn n giây, tiếp đó xoa cằm suy tư...Thế ... mình nên ship cặp nào?Vãn x Bách Lý, Vãn x Túc , Vãn x Mộc hay Vãn x All luôn cho máu?Xùy, đùa gì thế, Hàn-Vãn mới là chân lí, chỉ có Hàn Ảnh Trọng khốc soái này mới xứng với Vãn tỷ tỷ a!!!!Vì thế, mai mối cặp đôi Hàn-Vãn cái loại chuyện tình này vô cùng "hiên ngang" trở thành mục đích cao cả nhất của mỗ Tử thần kiêm thành viên Hàn Vãn đảng nào đó....Nhà chính: yuechansite.wordpress.comVào liên kết trên để đọc sớm hơn so với ở đây 1 chap …
Cảnh báo : Ooc chỉ tương đối nhẹ , NGỌT CỰC KÌ , có chút sến sến ,hơi có chút tục mà tục nhẹ nhàng à , Hài hước…
- Tổng hợp những câu nói bất hủ - kinh điển - để đời của Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn :v…
Phần trước: Thiên Đường Điểu-Tựa gốc: 鹤望兰Tác giả: 嘲风风风子 (lofter)https://backbear.lofter.com/post/1e217731_2b49673df[Fic edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.]…
Khi một cô gái quái vật tình cờ gặp một cô gái mù, người mà đã không bỏ chạy khi gặp cô, cả hai bắt đầu gắn bó với nhau. Cô gái mù lắng nghe con quái vật như thể cô là một con người, và con quái vật ấy dần dần cảm nhận được hơi ấm nơi trái tim mình.…
Chân trần, em đi dọc theo bờ biển, những hạt cát vàng ươm màu nắng khẽ lạo xạo cọ vào lòng bàn chân em. Em thấy một cảm giác thư thái và dễ chịu vô cùng, tựa như được nằm trên một chiếc đệm nước trong cơn nóng nực của tuổi trẻ. Em vừa ôm giấc mộng trưa hè ném xuống biển sâu, em từ biệt quả cầu lửa mơ ước để trở về với biển cả. Seokjin đến nơi lần đầu mà em gặp chàng, môi nở nụ cười tươi rói nhưng trong lòng lại cuộn trào như cuộc xung đột giữa thần biển và thần mặt trời.Nói ước mơ thì không sai nhưng cũng chẳng đúng, đó là tình yêu vĩ đại em dành cho chàng. Tình yêu giờ đối với em như chiếc đuôi cá rách bươm bị chàng rạch lấy để ngăn em trốn chạy; như chiếc rương kho báu rỗng tuếch của phụ hoàng - thứ mà chàng yêu nhớ chứ chẳng phải em. Chàng chỉ yêu chiếc đuôi đính đầy ngọc trai đá quý, chàng chỉ thương những kho vàng rương bạc sẽ đem đến cho đất nước chàng sự vinh hoa giàu mạnh. Tình yêu vĩnh cửu trong ảo ảnh ấy giờ đây chỉ còn là một giấc mộng xa vời, là thứ em muốn gạt phắt đi, là quá khứ đáng quên giữa em và chàng.…