Kỉ niệm 5 năm ngày cưới là sự thật bẽ bàng, người mà Moonbyul hết mực tin tưởng và trao trọn tình yêu là Yong Sun đang ngoại tình với Hwasa, người trong nhóm Mamamoo ngày ấy. Thất vọng lẫn sụp đổ, Moonbyul quyết định trắng tay rời đi cùng với đứa con 3 tuổi là SinB trở về Bucheon và bắt đầu cuộc đời mới. Mọi chuyện sẽ thế khi Yong Sun liên tục tìm đến gây khó dễ để nối lại tình xưa trong khi Wheein hết lòng chăm sóc cho hai người? Quyết định của Moombyul sẽ thế nào?…
"Anh hai ơi!" "Gì đây?" "Cái đống hoa này mình để đâu?" "Ở đằng kia, cạnh cái tủ để hình hoa lưu ly đấy.""Ah! Ok! Nhưng tại sao mẹ lại để tấm hình hoa lưu ly ở đó vậy anh?" "...Em mau cất đống hoa đó đi Mahiru, hãy coi nó là một bức tranh về một kí ức xa xăm. Cho nên...đừng nhắc lại nó nữa."…
Tác giả : ShikiDù vẽ không được đẹp nhưng làm ơn tôn trọng con tác giả này... Đừng mang đi đâu khi chưa hỏi ý kiến.P/s: Nếu ai vào coi thì hãy cố gắng lết đến khoảng phần 10 nhé. Lúc đó coi hình đỡ hại mắt hơn nhiều~…
Không CP Thể loại: Diễn sinh, Không CP, Hiện đại , HE , Tình cảm , Manga anime , Huyền huyễn , Ngọt sủng , Hài hước , Ấm áp , Conan , Dưỡng oa , Đoàn sủngVề danh kha: GIN đoàn sủng nhãi con:Gin thân bị trọng thương bị bức độ sâu sơn rừng già bên trong, kề bên t·ử v·ong khoảnh khắc bị nào đó lục nắm cứu giúp, lúc sau liền quá thượng bị người quản đông quản tây nãi ba sinh hoạt...... Ng·ay từ đầu, Gin tỏ vẻ dưỡng cái vật nhỏ còn rất thú vị.Sau lại...... "Khăn khăn ~" được, thổi tóc...... "Khăn khăn ~" thiếu h·út th·uốc...... "Khăn khăn!" Có nguy hiểm...... Lúc sau --Gin: "Biết sợ, về sau liền nghe lời không cần chạy loạn, bên ngoài người nhưng không giống ta lòng tốt như vậy."Mỗ ch·ết giả bạch thiết hắc ( Morofushi Hiromitsu ): "Hô hô là của ta......spirit."Mỗ trầm mê dưỡng nhãi con tiểu Tử Thần: "Dưỡng nắm gì đó, quả nhiên rất vui sướng......" Nhỏ giọng bức bức: "Kurosawa thúc thúc lại vội điểm!"…
Tác giả: Ta Là Lão NgũCùng tác giả: [- Công Tử Điên Khùng - Tạo Hóa Chi Môn - Bất Hủ Phàm Nhân-]Thể loại: Đô Thị, Tu Chân-----o0o-----Nội dung xoay quanh anh chàng Diệp Mặc từ Đại Lục Lạc Nguyệt xuyên việt đến địa cầu vào một anh chàng công tử hoàn khố điển hình, bị đuổi ra khỏi gia tộc họ Diệp.- Từ Địa Cầu xuyên việt tới Dị giới đã thấy nhiều, nhưng Diệp Mặc của chúng ta lại từ Dị giới xuyên tới Địa Cầu. Điều này còn chưa phải là buồn bực nhất, để cho Diệp Mặc phát điên chính là cậu nhỏ của hắn bị liệt.- Vậy với thân phận này Diệp Mặc phải trải qua cuộc sống như thế nào khi bị mọi người cho là "Liệt Dương"? bị mọi người bảo là phế vật? Làm thế nào để đi tìm vị sư phó xinh đẹp? Tu luyện như thế nào tại Địa cầu thiếu thốn Thiên địa linh khí?- Tác giả xây dựng một thế giới tồn tại các gia tộc cổ võ tu luyện theo thứ tự Thiên-Địa-Huyền-Hoàng-Tiên Thiên (Đỉnh Cao võ học), mô phỏng lại một thế giới đấu đá lẫn nhau để tìm kiếm thiên tài địa bảo, Hay đơn giản tranh nhau một miếng linh thạch.... Hết phiêu lưu ở thế giới Địa cầu Diệp Mặc lại bước vào cuộc hành trình mới về lại Đại Lục Lạc Nguyệt để tìm đến con đường đỉnh cao Tu chân giới, cũng như cách chia cấp độ ở các bộ tu chân khác chia làm: Luyện Khí, Trúc Cơ , Kết Đan, Nguyên Anh, Hóa Chân, Kiếp Biến, Thừa Đỉnh...Một thế giới tràn ngập sắc màu phiêu lưu, nào hãy cũng Diệp Mạc thiếu gia phiêu lưu trên con đường trở thành cường giả ^^!----oxo----~~enjoy~~…
Lớp mẫu giáo A17 là nơi có những đứa trẻ "kỳ lạ nhất vũ trụ" tụ họp lại - từ bé Chan mê nhảy múa, Wonwoo trầm lặng như sách giáo khoa sống, đến Seungkwan hay méc và Jeonghan lém lỉnh thích dụ bạn ăn vụng.Choi Seungcheol, thầy giáo chủ nhiệm lớp, vừa dịu dàng vừa cứng rắn khi cần, là chỗ dựa tinh thần cho cả lớp A17 và... một cậu bé đặc biệt - Wonwoo, đứa trẻ thầy nhận nuôi sau khi anh trai mất.Một ngày nọ, bé Lee Chan (Dino) - ba tuổi rưỡi, hoạt náo, nhiều năng lượng và là "nỗi lo ngọt ngào" của ba - chính thức đến lớp. Cậu bé được nuôi dưỡng bởi Kim Mingyu, người cậu ruột nay là chủ chuỗi quán cafe nổi tiếng toàn cầu. Chan không giống ai. Và Chan cũng không cần ai giống ai.Ngay ngày đầu tiên, Chan đã tuyên bố rõ ràng:> "Ba con chưa có vợ đâu á... thầy có muốn làm không?"Câu nói đó làm cả lớp ồ lên, ba đỏ mặt, thầy lặng người,và bắt đầu hành trình ấm áp, đầy tiếng cười, nhưng cũng chứa nhiều khoảng lặng giữa:- Hai người đàn ông từng mất mát, dần tìm lại những nhịp đập dịu dàng.- Hai đứa trẻ ngây thơ, chữa lành nhau qua những cái ôm nhỏ, những chiếc bánh vụn, những giấc ngủ trưa rúc vào nhau trong chăn hoa.- Và mười một đứa bé, mỗi bé một màu, vẽ nên bức tranh tình yêu giản đơn, đầy phép màu trong lớp A17 nhỏ xíu.---🌤️ Một câu chuyện không có phản diện,chỉ có cà phê thơm, bánh quy mềm, nước mắt nhẹ như mưa và trái tim cần được yêu đúng cách.GyuCheol & 11 đứa nhỏ - một gia đình không giống ai, nhưng là duy nhất.---…
"Tránh ra, xán lại đây làm gì!" - "Nhưng Gun muốn nắm tay anh~""Đừng có ôm anh! Nóng!" - "Gun chỉ muốn động viên anh thôi mà!""Yahhhh, thằng nhóc này, đừng hôn!!! Không được hôn anh! Có hiểu không hả???" - "Gun muốn anh biết là Gun yêu anh lắm!"Truyện chỉ được đăng trên wattpad và ao3, từ chối các hình thức chuyển ver và reup. Hoan nghênh góp ý, chúc mọi người đọc truyện vui <3…
Văn ánIzuna có một không phải bí mật bí mật, nàng là một nữ nhânCho nên, đối diện nhà cái kia thù truyền kiếp, có bản lĩnh chúng ta đến xé bức !Hai phi tại không nên mộng bức thời điểm mộng bức, đấu mười năm đối thủ cũ lại là nữ nhânLiền tính hắn luôn luôn có thể duy trì chững chạc đàng hoàng khuôn mặt cũng rất muốn rống toLàm cái quỷ gì ! Ngươi nơi nào giống nữ nhân !Đọc nhắc nhở: Bài này chủ CP phi suối (nữ), phó CP trụ Madara, cho nên quy nạp vi BG văn, có BL không thích chớ tiến !Đừng nói nguyên tác, quả cam liền ưa thích loạn kéo, mọi người nhìn chơi hảo 23333Nội dung nhãn hiệu: Hoan hỉ oan gia tử thần Hokage Tống MạnLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Senju Hashirama, Uchiha Madara, Senju Tobirama, Uchiha Izuna ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Những dòng thơ và lời văn có cánh.Vài dòng tản mạn về cuộc sống xung quanh.Nhưng khi lãng mạn cặm cụi ngồi viết lách.Gửi đến ai, có ai đâu mà gửi huhu :(…
Đôi mắt xám tro. Đúng vậy. Là một đôi mắt xám tro kì lạ. Thoạt nhìn có vẻ giống màu đen. Nhưng càng nhìn kĩ, người ta lại càng vô pháp thoát ra khỏi cái nhàn nhạt phảng phất trong đấy. Một loại như màu xám của bầu trời trước cơn bão. Một loại như màu sương khói mong manh dưới đáy vực sâu vĩnh viễn không thấy ánh nắng mặt trời và vô pháp thoát ra được. Tâm tình của chủ sở hữu nó cũng thế. Không ai hay. Không ai biết. Và cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng điều kì lạ là khóe môi bị lạnh đến mức tím tái vẫn mỉm cười.Đôi lúc, người ta muốn đến và hỏi : '' Em có ổn không ? '' Nhưng đôi mắt xám tro đã ngăn họ lại. Họ cảm thấy bức bách với sự thật trần trụi hiện ra trong cặp mắt sắc bén như muốn đâm thẳng vào người ta mấy nhát dao : rằng họ thực sự chẳng tí quan tâm gì đến cô, mà chỉ đơn giản là tò mò về cô. Rồi họ cũng chán. Đôi mắt xám trợ mạnh mẽ đến mức khiến người ta đột nhiên thấy mình như đứa trẻ đứng trước một cặp mắt sắc lẹm của một mụ phù thủy ác độc trong truyện cổ tích. Đôi mắt khiến người ta phải ám ảnh, từ chối họ đến gần, thậm chí đẩy họ ra xa, đe dọa họ.Rồi họ cũng chán. Rồi họ cũng đi. Rồi người ta thấy cô mỉm cười. Đôi mắt cong lên một độ cung vừa phải, như mảnh trăng non, như vầng bán nguyệt. Má lúm một ít đồng tiền duyên dáng. Bấy giờ người ta mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Một cô gái mạnh mẽ sẽ biết cười cho cuộc đời của mình. Nhận xét công tâm: Đây là bộ đầu tui viết, dở nhưng được cái nhiều, bàn tay vàng còn sáng, ngược mức độ nhẹ…