Địa ngục - nơi những linh hồn tội lỗi bị giam cầm và những kẻ thống trị không có chỗ cho sự tha thứ.Giữa vô số lãnh chúa tàn bạo, quyền lực ngự trị khắp các vùng lãnh địakhiến kẻ khác phải run sợ chỉ khi nhắc đến.Và trong cái thế giới tối tăm đó - một kẻ mới xuất hiện.Một con quỷ nhỏ, tóc vàng nhạt rối bời, đôi mắt xanh long lanh như cất giấu ngàn câu chuyện bí ẩn. Thân hình mảnh khảnh, nụ cười lẳng lơ, từng bước đi như thả hàng ngàn lời mời gọi trêu ngươi giữa bầy sói đói.Tên cậu là Hanagaki Takemichi.Một đứa quỷ mới - một mồi lửa chực chờ thiêu rụi trái tim những ác quỷ khác.…
Làm một cái xuyên tiến chính mình tiểu thuyết lý nhân, Tần Khai Dịch tỏ vẻ áp lực thực đại.Làm một cái xuyên tiến chính mình tiểu thuyết lý vẫn là xuyên thành nhân vật phản diện nhân, Tần Khai Dịch tỏ vẻ áp lực phi thường lớn.Làm một cái xuyên tiến chính mình tiểu thuyết lý xuyên thành nhân vật phản diện còn muốn bị bắt đi kịch tình nhân, Tần Khai Dịch tỏ vẻ hắn sẽ không bao giờ nghĩ viết tiểu thuyết.Tần Khai Dịch: "Ni mã xuyên thành nhân vật phản diện hoàn đi kịch tình coi như xong đi, Trầm Phi Tiếu, con mẹ nó ngươi có thể theo trên người của ta xuống dưới sao sao sao sao? ? ?"Trầm Phi Tiếu: "Sư huynh, ta không."Tốt lắm, kỳ thật chính là một cái ngốc bức xuyên thành chính mình tiểu thuyết lý nhân vật phản diện bị chính mình vai chính áp đảo cố sự.Phúc hắc bình tĩnh công X không rõ thuộc tính thụ. Dưỡng thành lộ tuyến, chậm nhiệt.…
những bức thư gửi anh(đây là lần đầu mình viết, cũng chỉ là vài dòng tâm sự nên có thể sai lệch, mong mọi người hoan hỷ cho mình nhé, đang vã ảnh quá hihi)…
Tác giả: Cổ Ngọc Văn Hương Nhân vật chính: Giang Diệp (Lam Chỉ), Giản Thương Thể loại: Xuyên thư, bên ngoài lạnh lùng bên trong thổ tào hơi nhị hóa sư huynh pháo hôi thụ x chuyên làm nũng nhân vật chính sư đệ công, dị giới, hệ thống thăng cấp Độ dài: 109 chương (Đã xong 76 chương chính truyện, đang làm nốt ngoại truyện) Nhân sự hoàn thành truyện: Tôm, lyralynn_06 (bí danh là cô bé Nờ Y khó tính) Tớ muốn nhắc đồng bào là: Thụ của bộ này vốn là Giang Diệp, ẻm bị xuyên vào thân xác của "Lam Chỉ" nên đành đóng giả lạnh lùng mặt than các thứ, chứ tâm hồn ẻm vẫn rất là tưng tửng. Cho nên sau này mọi người mà có thấy ẻm đổi tính đổi nết từ lạnh lùng băng sơn sang nhị hóa thổ tào mê trai thì đừng bất ngờ :))))) Đấy mới là con người thật của ẻm :)))))))TRUYỆN CHUYỂN NGỮ VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI, CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP, REPOST.…
Tác giả: Thời KỳNgười dịch: Tặng Cậu Câu ChuyệnVăn án: Vào mùa hè năm thứ hai trung học, một bộ phim tình cảm thanh xuân vườn trường được phát hành, nửa tháng trước, Thủy Tinh đã xem qua một lần, thế nhưng đối tượng yêu thầm của cô lại hỏi trong lớp có ai muốn đi xem không.Chần chừ mất nửa tiếng đồng hồ.Thủy Tinh không nhịn được nữa mà nhắn tin riêng: Tôi vẫn chưa xem, hay là đi xem cùng nhau nhé?Vốn tưởng rằng đây chỉ là một buổi hoạt động tập thể, kết quả hôm đó chỉ có hai người họ đến chỗ hẹn.Hai người ngượng ngùng cười, Thủy Tinh không biết rằng, Thịnh Nghi cũng đã xem qua bộ phim này rồi, lần này là lần thứ ba.Rất nhiều năm sau, có người hỏi tại sao ảnh đại diện của Thịnh Nghi luôn là bức ảnh một đường màu đen đơn giản trên nền trắng, họ mới biết đó là một hình vẽ quang phổ có liên quan đến sao Thủy.Bởi vì cô gái mà anh thích tên là Thủy Tinh*.Chiếc ảnh đại diện được anh dùng suốt bảy năm, chưa từng thay đổi.*Thủy Tinh: Sao Thủy.Song hướng yêu thầmLuật sư x Nhà thiên văn học-------------…
Tác giả: Mộc Lê Đăng Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Cận thủy lâu đài , Phương Tây , Thị giác nữ chủ Văn Án: "Tôi đã từng thấy vô số biển cả, nhưng chỉ đắm chìm vào một đôi mắt." Lần đầu tiên Sầm Ni gặp Möhgr là tại Địa Trung Hải ở miền Nam nước Pháp. Người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, khi châm thuốc dáng vẻ nhàn nhã và kiêu ngạo, nhưng đường nét phóng túng lại mang một chút mềm mại đặc trưng của người phương Đông. "Em có muốn đến chỗ tôi không?" Anh ta nói. Sầm Ni nhướn mày, "Ở đó có váy để thay không?" "Không có." Người đàn ông trả lời với vẻ mặt đầy tự tin, "Nhưng có thể có." Giữa những người trưởng thành, sự qua lại giữa hai bên giống như một trò chơi đoán ý, không cần nói rõ nhưng cả hai đều hiểu rõ trong lòng. Tối hôm đó, anh ta lái chiếc xe thể thao mui trần, chở cô chạy dọc theo vách đá ven biển, cúi xuống đi đôi giày cao gót vào chân cô. Hai người hôn nhau trên ban công trong làn gió đêm khiến ngọn lửa cháy bùng lên. Cánh đồng hoa Provence xanh biếc như màn sương lam khi họ gặp nhau lần đầu. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, lý trí quay lại với Sầm Ni. - Một cuộc gặp gỡ bất chợt, cả hai nên quên nhau ở nơi lãng mạn ban đầu. Nhưng Sầm Ni không ngờ giữa đàn ông và phụ nữ, đôi khi thực sự có duyên phận. Dù tan biến giữa biển người, họ vẫn tình cờ gặp lại. - Mỹ nhân quyến rũ đầy nắng x Công tử phản nghịch - Kết thúc HE, tiểu thuyết về hành trình tình yêu trên đường cao tốc ở nước ngoài…
Trích đoạn:"Càng về đêm trong phòng tắm càng lạnh. Đi tắm nhưng thành ra tay bị khoá, gọi cho con bạn thì không nghe máy, đến nửa đêm cũng vẫn chưa về. Càng không thể gọi nhân viên phục vụ vì cô đang bị khoá ở trạng thái khoả thân... Suy đi tính lại cũng chỉ còn cách...... - Sao em biết anh vừa tắm xong mà gọi anh gặp em vây? Nghe xong đầu cô như muốn bốc khói:- Em không có ý đó, tay em đang bị kẹt nên em cần anh sang phòng em giúp được chứ? Anh vẫn bình tĩnh không nhúc nhích, tiếp tục trêu chọc cô- Em có biết nửa đêm gọi một người đàn ông trưởng thành sang phòng mình là có ý gì không? Nhỡ em làm gì anh... Bực bội, cô hét lên điện thoại:- Em đã nói là em không có ý gì! Em chỉ cần anh sang giúp em mở khoá giúp cái tay bị kẹt, được chứ? Kẻ đó nghe cô tức giận như vậy trên mặt thoáng có nét vui vẻ, anh đương nhiên nghe được cô đang rất cần anh giúp, nhưng tò mò muốn biết cô sẽ muốn anh giúp đến mức nào, vẫn giọng điệu như vậy:" Anh không tin em gọi anh sang là không có ý gì khác. Nên thôi đi, anh không sang đâu." Nghe đến đây, Phượng buộc phải nói điều mà anh muốn nghe:" Em đang khoả thân trong nhà tắm." Cô nói xong chỉ nghe thấy một giọng nói rất nhanh, rất vội vàng, nhưng cũng rất ranh mãnh:" Anh sang luôn đây!"--------------Nội dung: Nghi ngờ rồi đến sáng tỏ. Từ sáng tỏ đến tình yêu. Anh yêu cô đến cuồng si...Anh yêu cô đến bất chấp ...Cô không đủ can đảm nhưng anh đủ...Cô không biết rằng quyền lực anh đủ lớn để chống lại họ...Đứng trong thế giới ngầm, chỉ cần ngắm nhìn nàng thơ hạnh phúc ở bên ngoài,..…
"Tiếng khóc của tôi vô tình đã trôi vào dĩ vãn. Tôi thường khóc khi đau và bây giờ thì không. Chẳng phải do tôi đã trưởng thành mà do tôi đã đau quá nhiều"TG - AllianzTóm tắt - Chín kiếp trước lăn lội với khó khăn, tồi tệ, đau đớn. Kiếp thứ mười cậu vô tình biến thành kẻ xấu xa, đáng ghét. Liệu cái kết cho cậu sẽ tệ hay đẹp đẽ?…
Chỉ đơn giản là một vài bức tranh xàm loằn do một con nào đó tên Drace tạo ra :> Chủ yếu là tranh giấy thôi :Đ_Chào mừng đã đến với cái ổ trash tệ nạn của Drace_…
Cậu là Sea một cậu học trò chăm chỉ ngoan ngoãn và siêng năng. Luôn đứng đầu lớp và được các thầy cô yêu mến.Trái lại cậu có một bạn cùng bàn là Jimmy hắn học dốt lười biếng quậy phá nhưng hắn có gia đình giàu có nên chẳng ai giám lên tiếng về hành động của hắn.Rồi 1 ngày hắn để ý đến Sea không biết cậu sẽ bình yên được với hắn không nữa...…
Hai con người hai tính cách trái ngược nhau sẽ tạo nên bức tranh đầy màu sắc Cô Lăng Dao một người hầu ngốc nghếch luôn chỉ biết nghĩ đến cậu chủ lúc nào cũng"cậu chủ,cậu chủ cái đó không được" vvHắn Đường Doãn Thần tuy trái ngược với cô hầu ngốc nghếch luôn bá đạo Nhưng ngoài lạnh trong ấm mà.Đây là truyện đầu tiên của mk mong người người góp ý và cmt những chỗ sai của mk Xin cám ơn ạ…
婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu)hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới)Tác giả: Tây Phong Chước ChướcSố chương: 339 chương + 2 ngoại truyện[Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chia sẻ cho mọi người cùng xem. Vui lòng không reup bản dịch này với bất kì mục đích nào.Đây là bản dịch phi lợi nhuận và người dịch chỉ đăng duy nhất trên wattpad]***Nghe đồn, Tổng giám đốc Lục Hoài Thâm là một người không có tình người.Mãi cho đến sau này, khi đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của Lục Hoài Thâm, Giang Nhược mới nhận ra rằng: Lục Hoài Thâm đâu chỉ không có tình người, mà còn có thù tất báo!Về vấn đề này, người nào đó khá là đắc ý: "Lục Hoài Thâm tôi đây luôn có thù tất báo."Điều khiến Giang Nhược bất đắc dĩ chính là "đại ma vương" miệng lưỡi sắc bén này còn là chồng hợp pháp của cô. "Sớm biết có ngày hôm nay, tôi ... tôi lấy ai cũng không lấy anh"."Hối hận? Muộn rồi".Vợ chồng Lục - Giang hàng ngày luôn đối chọi nhau"Lục phu nhân, tôi có thể hôn em hàng trăm lần bằng các kiểu khác nhau mà không trùng lặp"."Á . . . cái tên này".Biết rõ là không thể nhưng vẫn cứ động lòng, anh không hề đáng yêu chút nào.…
Lưu ý: có chứa OOC và nhiều nội dung đánh nhau, bạo lực ( ko thích thì có thể đọc cái khác :< )Lần đầu tập vt truyện nên có nhiều sai sót mong chỉ dẫn nhiều nhiều ah...--Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ truyện ah--…
Tác giả: Tiếu Giai NhânNgười dịch: Tặng cậu câu chuyệnVăn án:Buổi tối trước hôm khai giảng, tại siêu thị trong tiểu khu.Lục Tân nhìn qua kệ hàng, trông thấy một cô gái đang nhón chân xếp hàng lên tầng trên cùng của kệ, cô gái có làn da trắng như tuyết và đôi môi màu anh đào, vẻ mặt nghiêm túc.Trong không gian vừa chật hẹp lại u tối, anh nhìn cô mãi một lúc rồi mới chuyển ánh mắt sang nơi khác.Sau này, bạn cùng bàn thầm thì, lén hỏi Hà Diệp: "Cậu và Lục Tân ở bên nhau rồi sao? Sáng nay tớ nhìn thấy cậu ấy che ô cho cậu."Hà Diệp: "Làm gì có, tớ và cậu ấy còn chẳng thân nhau."Sau này nữa, đồng nghiệp tới tìm cô tám chuyện: "Cô và trưởng nhóm học cùng một trường cấp ba à? Vậy trước kia có quen nhau không?"Hà Diệp: "...Có quen, nhưng mà không thân cho lắm."Cô cố ý lược bỏ đi chuyện, rằng mùa hè năm ấy sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Lục Tân từng trao cho cô rất nhiều nụ hôn.____________________________…
Tên truyện : Bức thư bị lãng quên Tác giả : Cố Tây Tước Đôi khi cứ ngỡ đó chỉ là sự gặp mặt tình cờ, nhưng biết đâu giữa dòng người xuôi ngược ấy, họ lại gặp nhau lần nữa.Vậy có phải xem như là có duyên???Lại thêm lần nữa chạm mặt, có nhiều điều thấy thật lạ, có lẽ nào lại tình cờ nhiều vậy?Giờ có thể xem như là định mệnh chăng???Thuở thiếu thời, có vô số điều đẹp đẽ xoay quanh, cái đáng quý nhất lúc đó chính là tuổi trẻ, là sức sống tràn trề, là con tim nhiệt huyết, là tình cảm ngây ngô.Thuở thanh xuân, ai chưa từng có giây phút xao động, cái khoảnh khắc quyến luyến bồi hồi, những rung động đầu đời chớm nở, những lúc mơ màng tưởng nhớTất cả, tất cả đều thật đẹp thật đáng yêu và đáng trân trọng.Một câu chuyện dễ thương cho mọi người, như một dấu ấn một gợi nhớ về thanh xuân đang tới hay đã qua, cho ta lại trân trọng và tìm lại những xúc cảm đơn thuần.…