102,064 Truyện
/𝘈𝘳𝘵𝘩𝘪𝘵𝘋𝘢𝘰𝘵𝘰𝘬/ 𝘞𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘛𝘩𝘦 𝘚𝘬𝘺 𝘍𝘰𝘭𝘥𝘴 𝘐𝘯𝘵𝘰 𝘠𝘰𝘶𝘳𝘴

/𝘈𝘳𝘵𝘩𝘪𝘵𝘋𝘢𝘰𝘵𝘰𝘬/ 𝘞𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘛𝘩𝘦 𝘚𝘬𝘺 𝘍𝘰𝘭𝘥𝘴 𝘐𝘯𝘵𝘰 𝘠𝘰𝘶𝘳𝘴

10,172 479 30

📖 Văn án:Có những người... dù bạn không còn nhớ rõ giọng nói của họ, bạn vẫn có thể nhận ra họ bằng cảm giác - như một khúc nhạc xưa cũ nào đó vô tình vang lên giữa chiều hoàng hôn.Dao tỉnh dậy trong một thế giới vừa quen vừa lạ.Những người bạn vẫn ở đó. Những con đường, những hành lang trường học, những buổi tập nhạc... tất cả đều giống như cậu từng sống qua.Chỉ có điều - Arthit không còn nhớ cậu là ai.Nhưng tại sao mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, tim Dao lại đập lệch một nhịp?Và tại sao những mảnh ký ức mơ hồ ấy - giấc mơ về một "phiên bản khác" của chính mình - cứ lặp đi lặp lại, như một bản nhạc chưa kịp viết xong?Ở một nơi nào đó giữa những nếp gấp của bầu trời, giữa vô vàn dòng thời gian song song, có lẽ từng có một Dao khác đã yêu Arthit bằng tất cả những gì mình có.Và câu hỏi là:Nếu được gặp lại người ấy lần nữa... bạn có dũng cảm bước tới không, dù biết rằng lần này, có thể chỉ mình bạn nhớ?…

WE ARE CORTIS !

WE ARE CORTIS !

10,344 403 12

không áp dụng lên người thật tất cả chỉ dựa vào trí tưởng tượng của tác giả hãy cùng chờ màn debut của CORTIS nha…

Pernut | Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông

Pernut | Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông

213 35 1

Pernut | Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông解铃还须系铃人Tác giả: 动物园绘图板ID Lofter: dwyhtbEdit chưa có sự đồng ý của tác giả và phi thương mại, mong mọi người không mang đi đâu.Xin hãy nghi ngờ bản dịch.…

PANDORA | bảy bước tới mùa hè

PANDORA | bảy bước tới mùa hè

4,677 914 12

Xuân Bách chưa từng ngờ được rằng nó sẽ phải lòng anh con trai chủ tiệm sách báo gần nhà vào mùa hè nó trở lại Hà Nội sau khi vượt qua kỳ thi đại học ở Sài Gòn. Dĩ nhiên, thằng nhõi con cũng không thể tin nổi nó sẽ buộc phải cưa cẩm được anh trong vòng bảy ngày ngắn ngủi trước khi quay trở lại Sài Thành nếu không muốn vuột mất Thành Công vào tay những vệ tinh đang tăm tia anh con trai có dáng vẻ rất đỗi thanh tú ấy.Nó có thừa mứa sự tự tin về khả năng gạ gẫm người khác của mình, tức là một khi thằng nhóc đã nhắm trúng ai thì người đấy đố mà chạy đi đâu cho được. Nhưng kể cả nếu nó có thất bại vào mùa hè năm mười bảy, thì Xuân Bách biết nó vẫn có thể thử lại vào mùa hè năm mười tám, mười chín, hai mươi hay thậm chí là cho đến tận năm ba mươi tuổi đi chăng nữa.Tác phẩm trực thuộc PANDORA - Project fanfic for MASONB.…

[sanegiyuu] Hoàng Hôn

[sanegiyuu] Hoàng Hôn

12,750 819 25

OOC lệch nguyên tác-TRUYỆN CHỮA LÀNH TÂM HỒNTHỜI ĐẠI NAM NHÂN CÓ THỂ SINH CONSau đại chiến với Muzan, không một Trụ cột nào ngã xuống. Thế giới trở lại bình yên, Sát Quỷ Đoàn cũng chính thức giải tán. Sanemi nhận ra mình đã không còn ghét bỏ Tomioka như trước, còn anh thì khác hẳn với ngày xưa - hòa nhã hơn, nói nhiều hơn, thậm chí biết cười. Anh vui vẻ tham dự những buổi tụ họp của Chúa công, nhưng giữa anh và mọi người dường như vẫn tồn tại một bức tường mỏng vô hình: gần mà xa, ấm áp mà hờ hững. Sanemi nhớ rất rõ cái đêm họ ngủ cùng nhau.Sáng hôm sau, Tomioka tỉnh dậy, mỉm cười nhẹ, chỉ buông một câu: "Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, chẳng sao đâu... đúng không?" Một câu nói, giống như ngăn cách bằng vạn trùng sương mờ.Từ đó, hắn mới hiểu, có những khoảng cách càng muốn bước qua, càng thấy không thể nào chạm tới…

Ngày mai sẽ quên người

Ngày mai sẽ quên người

5,658 197 16

Bạn đã từng muốn quên một người chưa?"Tôi có."Tôn Dĩnh Sa, 27 tuổi, muốn quên cậu bé mà cô thầm yêu từ năm 17 tuổi, người chiếm trọn những năm tháng học trò của cô.Nhưng dấu ấn mà cậu để lại trong tuổi thanh xuân của cô quá sâu.Dù thời gian trôi qua bao lâu,vào những đêm khuya tĩnh lặng,cô vẫn không ngừng nghĩ đến dáng hình mờ nhạt nhưng lại rõ ràng ấy.Không thể xua đi, muốn buông nhưng lại không nỡ.Mỗi khi trời sắp sáng, cô lại thốt lên:"Thôi được.""Ngày mai, lại quên anh."…

Tuyệt Đối Chiếm Giữ!

Tuyệt Đối Chiếm Giữ!

318,065 8,117 18

Ân Ngôn (thụ): Bị ép buộc bên cạnh công, cứ ngỡ là thoát khỏi ác ma, nhưng sau từng ấy năm tên đó lại quay trở lại khiến cuộc sống cậu càng bế tắc hơn lúc trước.Giang Nghiêm Phong (công): Bá đạo, lạnh lùng chỉ mong rằng có thể buộc người hắn yêu ở bên cạnh mãi mãi. Chỉ cần có được người đó thì dùng cách thức tồi tệ nào cũng được.…

Câu chuyện của chúng ta

Câu chuyện của chúng ta

3,544 221 52

Fanfic ngắn về F6 (chủ yếu PP) •Được lên ý tưởng bởi mình •Được viết bởi Chat GPT + mình •Được chỉnh sửa bởi mình…

[ Vipeus] Yêu hay không yêu

[ Vipeus] Yêu hay không yêu

39,623 3,034 21

Yêu hay không yêu, tất cả rồi cũng sẽ có đáp án thôi.Choi Wooje yêu Park Dohyeon, nhưng có vẻ người Park Dohyeon thích lại không phải là Choi Wooje.…

[Zekayusi] Nhịp tim

[Zekayusi] Nhịp tim

19,460 1,727 33

Kim GonU hiểu rõ nhịp đập trái tim của mọi bệnh nhân, trừ nhịp tim của chính mình mỗi khi ở gần Minhyung. Mười năm thầm lặng, một căn hộ chung, và vô vàn những sự dung túng không thành lời. Liệu sự bướng bỉnh của cậu và sự trầm ổn của hắn có thể giao nhau ở một điểm gọi là tình yêu, hay mãi mãi chỉ dừng lại ở hai chữ "tri kỷ"?…

(Kazuhei/Scarahei)(R21) 1 con nai trên đồng cỏ xanh

(Kazuhei/Scarahei)(R21) 1 con nai trên đồng cỏ xanh

4,253 116 14

Cp: Kazuha x heizou- Scara x heizou (kazu-scara top.heizou bot)Như tiêu đề. Lâu lâu sẽ có KazuHeiSca,tùy vào buồn hay vui tuôi sẽ cho trôn có lài,sét toi,v.v…

[REUP-FULL] KHOM LƯNG VÌ ANH - LỤC MANH TINH

[REUP-FULL] KHOM LƯNG VÌ ANH - LỤC MANH TINH

179,813 3,926 62

Ánh đèn mờ ảo, không gian chật hẹp, tiếng nhạc ồn ào...Tại quán bar hỗn tạp này, Dịch Tích lại đột nhiên thấy thân ảnh của Từ Nam Nho, bước chân kiên định, bóng dáng lạnh lùng bước tới.Bạn cô còn chưa để ý thấy sự bất thường của cô, còn chọc tay cô, vừa cười vừa nói, "Nữ hoàng quán bar sao lại không nhảy nữa?"Dịch Tích phản ứng chậm rì rì, mặt đưa đám nhìn người đang đi tới, "Chào Từ... thầy Từ."Nhân ngày kỷ niệm thành lập trường 100 năm, Dịch Tích cùng đám bạn học về thăm trường cũ.Một người bạn từng học chung nhìn về phía bục giảng, nơi người đàn ông trẻ tuổi đang đứng phát biểu mà buồn rầu nói "Thầy Từ sao lại đi cưới vợ chứ, làm lãng phí khuôn mặt đẹp như vậy."Nhớ tới cảnh tượng hỗn loạn tối qua trên sô pha, Dịch Tích liền nhếch môi cười, "Loại người có vẻ ngoài đứng đắn như vậy luôn hấp dẫn ong bướm, cậu không biết sao?"Chú thích về truyện:1, Đây không phải thể loại tình thầy trò (sau khi tốt nghiệp mới quen nhau, tuyệt đối không đầu độc tâm hồn người đọc).2, Nữ chính không đứng đắn & nam chính nghiêm túc.3, Các chi tiết đại học đều là hư cấu, xin đừng cho là thật.Truyện không phải do mình edit. Nếu có vấn đề bản quyền hãy liên hệ mình sẽ gỡ truyện.…

[Zekayusi] Bạn đời

[Zekayusi] Bạn đời

2,905 242 2

Một người quen buông lời cay đắng lại va vào ngay một người ngọt ngào…

✓ HyunSung/HwangHan | Mười bước chân tính từ sân sau

✓ HyunSung/HwangHan | Mười bước chân tính từ sân sau

25,661 3,231 19

@nhungggzhyunjin top jisung bot…

|DROP| Carry On

|DROP| Carry On

8,502 607 7

Translator và Beta: Mai_kari. Tác phẩm đã được người dịch cho phép.Ai muốn mang tác phẩm này xin hãy hỏi người dịch,đừng hỏi mình...…

Sau Khi Ly Hôn Tôi Trở Về Năm 17 Tuổi

Sau Khi Ly Hôn Tôi Trở Về Năm 17 Tuổi

1,431 34 15

Tô Thanh Yên từng nghĩ mười năm yêu Cố Thừa Dã sẽ đổi lấy một đời bên nhau, cho đến khi cuộc hôn nhân kết thúc bởi sự phản bội.Sau ly hôn, cô bất ngờ trở về năm mười bảy tuổi. Biết trước kết cục, Thanh Yên chọn buông bỏ tình yêu từng khiến mình tin tưởng nhất. Cũng từ đó, cô gặp Thẩm Tư Ngôn - người từng lặng lẽ đứng ngoài thanh xuân của cô, chậm một bước để rồi bỏ lỡ cô suốt mười năm.Cô từng rung động, nhưng không dám yêu. Đến khi trở về tuổi hai mươi bảy, mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ có một điều không thể xóa nhòa đó là cả cô và anh đều nhớ mùa thanh xuân tưởng như chưa từng tồn tại ấy.(Toàn bộ tên nhân vật, địa điểm trong truyện đều do tác giả tưởng tượng, không có thật)…

[ZoSan] Cảm xúc không thể che giấu

[ZoSan] Cảm xúc không thể che giấu

11,307 1,111 4

Linh hồn các vũ khí của băng Mũ Rơm đã xuất hiện dưới dạng những đứa trẻ nhờ một câu thần chú. Tuy nhiên, dần dần họ nhận ra linh hồn 3 thanh kiếm của Zoro gắn bó quá mức với Sanji.Tác giả: BubBLe00Tình trạng: HoànBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả nên vui lòng không mang ra khỏi đây.…

[CDDG2024] Mê Muội

[CDDG2024] Mê Muội

12,551 893 60

Mẹ Tuyết và những nạn nhân của mẹKhông chỉ có mấy chị mà còn có thêm người khác...Tất cả chỉ là ảo tưởng không dành cho người dễ tinCảm mơn những viewer đầu tin gấc nhìuuu…

pha nắng vào mưa

pha nắng vào mưa

2,415 303 12

Người ta đặt tên quán là Mưa, không phải vì yêu nước, mà vì tin rằng có những cơn mưa sinh ra chỉ để một người cầm ô bước sang.Quán bên kia đường lại mang tên Nắng, không phải vì ghét mưa, mà vì hiểu có những thứ chỉ có thể sưởi ấm bằng cách đứng cạnh.Hai quán đối diện nhau ba năm, qua những ly cà phê đặc và những buổi sáng không chào. Không có tỏ tình sấm sét. Không có bi kịch éo le. Chỉ có hai người phụ nữ, mỗi ngày một chút, pha lẫn vào đời nhau, như cách pha cà phê: đắng ban đầu, ngọt ở dư vị, và ấm ở cách cầm ly.Một người sống trong im lặng. Một người sống bằng cách lấp đầy im lặng.Họ không cần lời thề. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, thấy đối phương đang pha cà phê, là đủ biết rằng: hôm nay, vẫn còn nhau.Câu chuyện này, nếu phải gọi tên, là câu chuyện về những điều không kịp nói thành lời. Về sự kiên nhẫn đến mức học được cách nghe cả những điều chưa từng cất tiếng. "Sao em đặt tên quán là Mưa?" "Vì đợi người mang ô." "Vậy từ nay có ô mãi mãi rồi nhé."Dư vị thì cứ đọng lại, như một tách cà phê uống xong vẫn còn thấy ấm trong lòng bàn tay._AUTHOUR: SOI_Mọi thứ đều là giả tưởng. Đừng đặt nặng vấn đề. mọi thứ đều không có thật. hãy tận hưởng khi đến với truyện của tác giả./vui lòng không bê truyện khỏi app dưới bất kì hình thức nào/…

[GL] - Gấm Lạnh

[GL] - Gấm Lạnh

42,018 2,041 76

Mười bảy tuổi, Cao Nhã Tuyết bước chân vào nhà họ Huỳnh, đem cả đời mình đổi lấy bốn chữ môn đăng hộ đối.Nàng sống những năm tháng phòng không gối chiếc lạnh lẽo, lặng lẽ chôn vùi tuổi xuân mà chẳng hiểu chữ yêu, cam chịu héo hon giữa gấm vóc xa hoa mà lạnh lẽo như mồ chôn.Mười tám tuổi, Huỳnh Nhật Tuệ từ Pháp trở về, kiêu hãnh và rực rỡ giữa miền đất mục ruỗng.Ba năm bể dâu đổi lấy một lần tương phùng. Chỉ một ánh nhìn, số phận đã không còn đường lui.Một người chìa tay vào nơi bóng tối. Một người lần đầu tiên được phép khao khát ánh sáng.Tuệ không chỉ muốn lau sạch bụi trần trên áo Tuyết, mà em còn muốn rửa trôi nỗi buồn đã đóng băng trong đáy mắt người ấy từ quá lâu.Nếu cả nhà này xem chị là người dưng, thì xin để em đưa chị đi. Không làm dâu, không làm vợ, chỉ làm người thương duy nhất trong lòng em.…