k bít nữa nhma chỉ là những thứ nhảm nhí do mình viết ra trong tiết văn vào mấy tháng trước thui hêhmình hay tự viết xàm, tự up, xong đọc lại tự quê. mình hay vậy lắm nhưng mình không xoá đâu. vì đơn giản thích thế thôi. mình cũng tự thấy nó không hay và bị sượng mà, nên chắc mọi người cũng thấy vậy. nhưng mình không buồn đâu hêh…
Jabber và Zanka 2 đứa chúng nó oánh nhau chết người đến nơi mà không biết sao tao thích cp này (otp bố ngon vl mấy con gà biết gì??)❗❗❗ND TRUYỆN:_Này, độc tao không đủ chết người đâu. Tao không biết nữa, nhưng tao không muốn mày chết đâu đồ xấu tính_Tao muốn đem mày về nhà, nhé?_....Buông tha cho tao đi, Jabber.Sau trận chiến khi Zanka bị cuốn theo Rudo, đụng độ lại lần nữa với Jabber. Cậu đã thua, cậu nghĩ mình đã chết, nhưng hắn lại đem cậu đến một nơi xa lạ. Hắn muốn chung sống với cậu cả đời đấy, buồn cười thật. Cậu muốn đi, lần nào cũng muốn trốn, hắn lại tiêm cho cậu một liều thuốc thần kinh. Dần dần Zanka đã quá mệt mỏi, cậu buông xuôi, để mọi thứ chấm hết đi.…
Khi một người gặp gỡ soulmate của đời mình, tên người đó sẽ hiện diện lên cổ tay họ. Khoảnh khắc Minhyung chạm mắt Minseok, cậu đã biết rằng bản thân đã rơi vào lưới tình. Cổ tay Minhyung hiện tên Minseok. Nhưng hỗ trợ nhỏ thì không.…
Một câu chuyện ngọt ngào với lời nhắn: bạn chẳng bao giờ đơn độc cả. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi vì thời gian thay đổi mọi thứ. AU mà Dan đã không xem video của Phil thay vào đó cậu đến Manchester một mình, mong chờ một sự khởi đầu mới. Fic này là non-couple. Các bạn vui lòng tôn trọng Dan và Phil cũng như không chạm đến quyền riêng tư của họ. Nguồn cover: https://maddox-rider.tumblr.com/Link shop của artist, mua ủng hộ nha: https://www.redbubble.com/people/maddoxrider…
"Tớ đang đau đây," cô nghiến răng nói, người khom lại, cơn đau nhói lên, nước miếng bắt đầu ứa ra trong miệng. Cô nuốt xuống. Cô sẽ không chịu đựng chuyện này ở đây. Họ có biết hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Cô cần về phòng và "hóa kiếp" trong yên tĩnh. "Đến kỳ của tớ rồi."Mắt Usopp trợn tròn, Sanji há hốc mồm, còn tay Zoro thì nắm chặt lấy chuôi kiếm. Luffy nghiêng đầu."Đến kỳ?" Cậu ta suy nghĩ một giây, trước khi nở một nụ cười rạng rỡ. "Ồ, giống như sinh nhật hả! Hóa ra đó là lý do Nami muốn ăn kẹo! Sanji, làm bánh kem thôi!"Sanji lắp bắp định nói gì đó, và cơn buồn nôn lại ập đến, lời cảnh báo cuối cùng trước khi Nami nhào tới lan can, nôn thốc nôn tháo xuống biển.Hay nói cách khác: Nami tới tháng lần đầu tiên kể từ khi gia nhập băng Mũ Rơm, và mọi chuyện diễn ra "tuyệt vời" lẫn "kinh hoàng" đúng như người ta có thể tưởng tượng.…
"em nói gì vậy? Có ai ở đây đâu.""Được rồi, tao nghĩ anh bạn này có vấn đề về mắt rồi" Jabber ngả ngớn nói, thong thả đến gần Enjin, người vẫn luôn ngó lơ tên raider trước mặt. Nhưng Zanka càng diễn dải khung cảnh này cậu càng ngợ ra rằng " ngó lơ " không phải từ chính xác. Vì Enjin vốn không nhìn hay nghe được jabber, những người hỗ trợ trước luôn cảnh giác với sự hiện của gã giờ tỏ ra tỉnh bơ."Chắc mày cần phải đi khám mắt rồi nhỉ?"Trước khi Zanka có thể ngăn Jabber, Bàn tày gã vươn ra chớp nhoáng, ngón trỏ và ngón giữa nhắm thắng mắt của Enjin. Những ngón tay dài chắc chắn sẽ gây tổn thương cho mắt anh ấy và khiến chúng mù lòa, nhưng chỉ xuyên qua mà không để lại dù chỉ một vết xước."Vãi thật"...Một Giver thần bí, người đã biến Jabber trở nên vô hình, với việc chỉ có Zanka có thể nhìn thấy. Chúng ta đều biết chuyện này sẽ đi về đến đâuCredit to the author: https://archiveofourown.org/works/73549496/chapters/191732311…