Trả test
Như tiêu đề…
Như tiêu đề…
Đọc đi rồi biết…
Truyện viết cho một người bạn của mình, mà cũng dựa trên câu chuyện thật của bạn ý luôn. **** Cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chỉ là thích thôi. Cô luôn tin rằng giữa hai người có một sợi dây gắn kết mang tên duyên số. Anh không vô tâm đến nỗi bỏ mặc người con gái theo đuổi mình. Trong anh dần dần hình thành một thứ tình cảm khó có thể gọi tên.Duyên số mang hai người lại gần nhau hơn, nhưng cũng chính duyên số đã để cho một người phải đi xa... 5 năm sau...mọi chuyện sẽ khác...…
Tôi vốn là một sinh viên đại học có một cuộc sống tốt đẹp, gia đình êm ấm.Đăng ký trở thành tình nguyện viên dạy học cho trẻ em ở vùng cao, tôi xa gia đình và đến với một nơi mình chưa từng đặt chân đến.Thế rồi tôi mơ mơ màng màng xuyên vào một nơi mà bản thân còn không có chút hiểu biết gì về nó!Không còn cách nào khác, sinh tồn và tìm cách quay về chính là ưu tiên hàng đầu!LƯU Ý: TẤT CẢ NHÂN VẬT, TÌNH TIẾT, BỐI CẢNH ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG…
© ѕαℓαм-υι ∂αηмαѕ-єυℓ вαηнωαη ©…
Bible Wichapas Sumettikul - 25 tuổi và Build Jakapan Puttha - 20 tuổi - câu chuyện nói về hôn ước bí mật của hai gia đình- một bên đã gật đầu đồng ý , bên còn lại một mực từ chối ..." chỉ vì một lần bỏ lỡ mà suýt nữa thì mất em , anh sẽ chẳng bao giờ để nó xảy ra lần nữa , anh xin hứa với em Build Jakapan Puttha ........."" Bible Wichapas Sumettikul ...em đồng ý trở thành vợ của anh kể từ ngày hôm nay , và mãi mãi về sau ...."…
Lỡ yêu anh vào một đêm trời mưa. Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh lại chỉ thấy ánh sáng và rực rỡ...Anh đến trong cuộc đời em bất ngờ như cơn mưa hôm đó, chậm rãi, rả rích và thấm lâu. Em vốn cả thèm chóng chán, thương ai, nhớ ai chẳng mấy khi được dài nhưng lại yêu anh lâu hơn tưởng tượng. Phải lòng anh, ngày nào cũng chỉ có anh. Anh buồn, em buồn; anh vui, em vui; người ta nói xấu anh, em khó chịu...Mỗi ngày đều tìm gặp anh. Thấy anh một chút thôi lòng cũng yên vui đến lạ. Đôi lần vu vơ nghĩ đến anh, bất chợt bắt gặp trên môi mình một nụ cười ngu ngơ ngốc nghếch. Niềm vui mỗi ngày của em nhỏ bé có vậy thôi.Anh có bao giờ biết không, Biện Bạch Hiền?…
Kẻ thắng trận là Beelzebub. Ngài vẫn không chết, còn lại ám ảnh bởi chính nụ cười tỏa nắng Tesla. Cả đời Beelzebub cũng không bằng một góc Tesla. "Con người đó, đã dạy ta rất nhiều điều.." Ngài bước vào phòng chờ của ngài, tơi tả. Sau khi băng bó xong, ngài sẽ đi viếng Hades. Vừa đi, mắt lờ đờ vì di chấn ở trận chiến. Ngài đụng trúng một người, ngừi mở to mắt."Tesla? " "Hả?" - Dane nhận ra người này, người giết em trai anh, người đã đẩy em trai anh vào cõi chết. Thế nhưng không một chút căm ghét, hay tức giận. Dane nhẹ nhàng, lịch sự."Hân hạnh được gặp ngài, tôi là Dane Tesla"…
Những câu chuyện vụn vặt, đời thường trong kí ức của Venice về hai ba, các bác, các chú ở chính gia và thứ gia.Hoặc là về Bible và Build, mong chút tích cực nhỏ xíu này có thể làm động lực cho Bubble chúng ta.Nếu hôm nay của bạn mệt mỏi thì hi vọng một chút đáng yêu này có thể xoa dịu xíu xiu những mệt mỏi của bạn.Đây hoàn toàn là do trí tưởng tượng của mình.…
Đọc đi các bác :)))…
Ủng hộ cho mình nhoa~…
Nam chính - những chàng trai đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp...Bỗng một ngày mang lời nguyền của gia tộc và biến thành vampire... Nữ chính - là những nàng tiên mang số phận bị ghẻ lạnh từ những người ruột thịt.... Rất kị máu... Một ngày đẹp trời họ trốn xuống hạ thế... và thế là chuyện tình của họ bắt đầu từ đó!!! ~*~Lưu ý :Truyện hoàn toàn là ý tưởng vui lòng không sao chép hoặc thier ý tưởng bằng bất cứ hình thức nào Truyện có nhiều yếu tố ' tâng bốc ' , làm màu chỉ phù hợp cho một số người ( đặc biệt là phần đầu truyện) Tác giả trình viết còn kém mong mọi người thông cảm nếu nó không thỏa mãn yêu cầu của mọi người:)))Truyện khá nhảm , xàm xí mong mọi người vẫn đọc Cảm ơn mọi người đã đọc chú ý ⚠Xin cảm ơn mọi người!!! ❤…