Mẹ!
Nổi khổ…
hành trình tán đổ a̶i̶ ̶đ̶ổ̶ ̶t̶h̶ì̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶b̶i̶ế̶t̶…
Truyện edit theo sở thích cá nhân.Giữ nguyên văn phong QT.…
duyên trời đã đoạn, ta đành chia xa. giữa sân nhà trống vắng, trình vũ giở lại cuốn tập xưa, có dòng chữ "đẩu thương vũ nhiều lắm..."…
LiLVan - Nhật Hoàng !!…
ở đây chúng tôi có những con người thích test độ bền của răng. 🦷: text ft văn xuôi…
Seokjin là thần mưa, và trời sẽ mưa mỗi lần chàng khóc. Con người sẽ không dừng lại cho tới khi họ có được cơn mưa ấy, và Yoongi sẽ không dừng lại cho đến khi gã thấy Seokjin cười.Original fic by resonae on AO3.-Vì context của fic nên mình sẽ để Yoonjin xưng hô khác đi nhé.…
Lấy cảm hứng từ màn "mắng yêu" của :bé Thỏ với Anh Cáo về việc " không hiểu lòng" ẻm!" Anh Tae chẳng có kiên nhẫn gì cả, ngay cả khi em nói không ăn thì anh vẫn phải gọi chứ ??" Đúng là nuôi Thỏ mệt thật, nhất lại còn là loài Thỏ một nắng cơ!!Cơ mà yêu rồi thì biết làm sao?Pink, Hường phấn hết mức~~~________Thương nhiều SDù sao cũng là tác phẩm tự viết, nếu muốn mang đi đâu xin hãy hỏi ý kiến trước. Cảm ơn…
" Anh không yêu em àaa?"" Không , anh Thương Em ♡"…
Note: gói gọn trong dàn huấn luyện viên, ban giám khảo, mc cả 3 mùa Rap Việt, nhấn mạnh là cả 3 mùa, tổng hợp những cp tui ship, mọi thứ hoàn toàn không có thật, vui lòng không mang đi đâuRating: 13+warning: OOC, lowcase, fanfiction, tục, văn xuôi, text tùm lum tùm la, bad language Written by: WinnieNhân vật không phải của tôi Nhưng cốt truyện thuộc về tôiTẤT CẢ CHỈ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG ĐÁNH ĐỒNG VỚI THỰC TẾ.VUI LÒNG KHÔNG RE-UP, CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ…
Tình yêu của những con người này thật kì lạ không cần nói ra chỉ nhìn qua ánh mắt cũng đủ.⚠: có sử dụng ngôn từ nhạy cảm và tục, rất tục. Không mang người yêu, vợ của nhân vật vào trong fic, thanks 🙏…
Truyện edit theo sở thích cá nhân.Giữ nguyên văn phong QT.…
Giờ nơi đây cô không biết nên oán trách ai bây giờ, trong việc này ai là người có lỗi, cô nên căm ghét ai đây, chắc chỉ có thể là ông trời, ông trời tại sao lại cho cô gặp anh ở ngoài đời bằng xương bằng thịt như thế này, ông trời lại còn cho cô và anh yêu nhau rồi cũng chính ông chia cắt cả 2, cô giờ hối hận nếu lúc trước cô không sang Hàn Quốc, cô cứ ở lại Việt Nam thì cô sẽ không gặp anh, nếu cô mãi mãi chỉ ngắm nhìn anh qua màn ảnh thì cô sẽ không bao giờ phải đau như thế này, nếu cô không đến đó làm thì chắc cô cũng sẽ không yêu anh, nếu cô an phận của mình thì sẽ không như bây giờ, nếu và nếu... Quả thật cô và anh là người của 2 thế giới hoàn toàn khác nhau, thế giới của anh cô sẽ bao giờ chạm đến được, nó quá xa với cô... Cô không giỏi kiềm chế cảm xúc nhưng bắt đầu từ bây giờ cô phải học cách kiềm chế nó thật tốt... Và cô phải tập làm quen với sự nhìn thấy những cảnh tượng cô không muốn thấy... * Giới thiệu nhẹ nội dung: Rose là 1 cô gái Việt sang Hàn du học được hơn 1 năm, dù vậy mà tiếng Hàn của cô vẫn còn rất yếu. Cô làm thêm ở 1 cửa hàng tiện lợi, và ngày hôm đó là ngày định mệnh để gặp anh..Mọi người đọc sẽ biết thêm nha, à nhớ bình chọn cho mình với nha, đây là tác phẩm thứ 4 của mình, có gì mong các bạn góp ý thêm.…
Link confession được ghim ở đầu trangThời gian đăng vào 21 giờ mỗi tốiP/s: có thể muộn hơn nếu 2 ad có việc bận hoặc không đăng vì số lượng confession quá ítCảm ơn vì đã đến!…
Type: Rape, bondage, BDSM, Romance, Break-mind.Warning: H rất nặng, hãy cân nhắc trước khi đọc.…
💎Disclaimers: Irene, Taehyung, Seulgi, Jimin, Jungkook, Yeri 💎Author: @SinSin_Bwi💎Warnings: Những ai anti BTS, Red Velvet, Vrene, MinSeul, JungRi💎Ratings: K+, H💎Pairings: Vrene là chính, MinSeul và JungRi là phụ💎Categories: Giả tưởng, lãng mạn, fanficNote: NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA ⛔⛔⛔, EDIT HAY CHUYỂN VER VUI LÒNG BÁO CHO AU NHÉ!…
Hanahaki là dịch bệnh sinh ra từ tình yêu đơn phương, khi người bệnh ho ra những cánh hoa một khi cảm nắng ai đó khác. Căn bệnh có thể được chữa khỏi thông qua phẫu thuật, nhưng mọi cảm xúc sẽ biến mất cùng những cánh hoa. Chỉ khi tình yêu được đáp lại, thì dịch bệnh mới hoàn toàn biến mất. Seokjin bắt đầu ho ra những cánh hoa hồng đỏ thẫm.Original fic by resonae on AO3.…
Truyện edit theo sở thích cá nhân.Giữ nguyên văn phong QT.…
Họ từng là tất cả trong cuộc đời nhau - những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất, bắt đầu từ ánh nhìn ngây ngô trong giảng đường y khoa cho đến những đêm trực dài chạm ngưỡng kiệt sức. Một người dành cả đời để lắng nghe nhịp tim, người còn lại tìm cách vá lại những tổn thương trong não bộ. Trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo, giữa những ca mổ thâu đêm và tiếng máy monitor dồn dập, họ nắm tay nhau, cùng đi qua cả tuổi trẻ và những biến cố ngỡ không thể vượt qua. Căn bệnh nghiệt ngã cướp đi dần sức sống của một người, để lại người kia ngơ ngác giữa cuộc đời chưa kịp nói lời tạm biệt. Ngày cuối cùng, khi đôi tay ấy buông lơi, người ở lại vẫn đang miệt mài trong phòng mổ - cứu người khác, mà chẳng kịp giữ người mình yêu. Thanh xuân rực rỡ ấy, vì thế, không bao giờ trọn vẹn. Người ở lại mang theo tất cả kỷ niệm, nỗi đau và một lời xin lỗi không bao giờ được nói ra. Và thanh xuân ấy - mãi mãi là vết cắt sâu trong tim một người.…