"ồn ào quá đi nhà bên ơi!!""này đằng ấy cho mượn sân phơi quần áo nhá!""sang đây sửa giúp cái bếp với!""ê lầu trên có ăn thì xuống đây order luôn nè!""bao giờ thì chuyển trọ thế?""tui yêu nơi này lắm không chuyển đâuu!!"…
anh có nghĩ rằng thế gianluôn đầy ắp phép màu không?như cái cách ta luôn có được thứ ta muốncho dù duy tâm hay duy vậtthì duyên số có phải là thật.(những đốm sáng - tlinh) _______________warning: ooc, unreal, hạt nhài, fake situation, có yếu tố tình yêu, không mang khỏi wattpad, textfic, multicouple, tục tĩu.author: mewhenlife_…
Đêm thành phố rực sáng, ánh đèn phản chiếu trên những con đường đầy máu và nước mưa. Người ta vẫn cười, vẫn nâng ly trong những bữa tiệc xa hoa, trong khi dưới tầng hầm, một kẻ khác đang gào thét để trả giá cho món nợ hắn không thể trả bằng tiền.Ở đây, luật pháp chỉ là trò hề rẻ tiền trong một vở kịch được đạo diễn bởi những kẻ giàu nhất. Một cái nháy mắt có thể đổi mạng người, một tờ tiền có thể đổi cả sự thật. Họ gọi nơi này là thành phố của giấc mơ. Nhưng kẻ nào mơ nhiều quá... sẽ chết trước khi kịp tỉnh.Trong căn phòng rộng trải thảm đỏ, mùi nước hoa hòa cùng mùi thuốc súng. Trên ghế nhung, gã đàn ông mặc vest trắng và cặp kính râm che đi đôi mắt xanh biếc sâu thẳm này, ngồi cười nhạt:"Địa ngục không phải ở dưới lòng đất, cưng à. Nó ở ngay đây, giữa những ánh đèn này."…
''Con hoang'' - cái từ này đã đi theo tôi suốt năm cấp 2. Năm cấp 3 anh không cho tôi tới trường nữa. Vậy là từ ngày đó tôi cứ ở trong nhà làm việc đến kiệt sức. Ba tôi - người đàn ông đã mua lại tôi từ tay mẹ ruột về đây. Cho tôi ăn học, cho tôi cuộc sống như vị hoàng tử. Nhưng từ khi bị anh cho nghỉ học thì ông chẳng nhìn mặt tôi lấy 1 lần. Chẳng lẽ từ ''con hoang'' khiến ông mất mặt đến vậy sao? Còn bà ta, người phụ nữ sang trọng đó thật chất chỉ là mụ dì ghẻ mà thôi. Bà ta luôn kiếm cớ để đánh đập tôi bất cứ lúc nào. Anh - người mà tôi yêu thương nhất cũng chính là người tôi ghét nhiều nhất. Cuộc sống của tôi đều do anh ấy định đoạt cho đến khi ba tôi qua đời vì đột quỵ. Anh không còn mang tôi ra hành hạ nữa. Anh hiện giờ là chủ tịch của tập đoàn Oh Co. Anh đẹp trai lắm, là mẫu người con trai hoàn hảo của tất cả đứa con gái trên trái đất này. Và rồi...Nhân vật thuộc về nhauNội dung truyện đều do tưởng tượngKhông lấy truyện ra ngoài với bất kì hình thức nào"1 ngày thôi đã là quá đủ" by BSheep in BSheep World…
Hai ta gặp nhau là duyên...Yêu nhau lại là chuyện khác... Anh xin thề rằng... Cả thế giới này... Anh chỉ thuộc về em...# Truyện chủ yếu là tình cảm học đường, nên sẽ rất ngọt. Bảo vệ răng hết nha m.n à. :
✩ xin phép bỏ con giữa chợ ✩ bây học sinh hay bây chợ búa?✩ cre ảnh bìa: pinterest✩ những chi tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật✩ chỉ thảo luận và chia sẻ truyện trong phạm vi wattpad, không mang đi đâu hết khi chưa có sự cho phép của tác giả…
Hai công chúa nhì nhảnh, ham chơi đều đã phải lòng của hai hoàng tử ở vương quốc khác nhưng định mệnh đã không theo ý họ đã làm hai công chúa trở nên buồn phiền. Không biết họ có đến được với nhau không muốn biết nữa thì cùng đọc câu chuyện nào...Tác giả : SuRy#Vui lòng không coppy nội dung truyện.Nguồn ảnh : fbshaderein.vnfanpage…
"anh không yêu em nữa đúng không, anh không cho em ăn bánh ngọt nữa" "anh yêu em chớ, nhưng anh không em ăn ngọt vì em đang bệnh mà" "giống nhau cả thôi!!!"Idol Lee Seokmin (Dokyeom) và chủ tiệm bánh Hong Jisoo. interview fic, boyfriend tag đồ đó hihi sheep with luv.…