Lặng [ On2eus ]
Choi Wooje từ khi nào lại không muốn yêu ai nữa nhỉ?Có lẽ là từ lúc gặp anh…
Choi Wooje từ khi nào lại không muốn yêu ai nữa nhỉ?Có lẽ là từ lúc gặp anh…
" Thứ duy nhất em làm em có hứng ngay bây giờ chính là đôi mắt của gã kia kìa, đôi mắt màu nâu xinh đẹp và quyến rũ có thể nhìn thấu bên trong của emĐôi mắt của anh chứa những thứ đặc biệt vô cùng tốt đẹp, trong đó có cả em. Em lấp lánh như những vì tinh tú trên bầu trời đêm, em trong trẻo như những dòng nước suối Nhưng gã đã quên mất một điều. Đôi mắt của em đã thôi mơ những biển hồ trong trẻo, thôi mơ những bầu trời đầy sao và thôi mơ những buổi nắng đẹp trời từ mười năm trước "thứ 3 28.09.2021thứ 2 18.10.2021…
Anh vẫn là anhEm vẫn là emNhưng Moon Hyeonjoon không phải Oner và Choi Wooje thì chẳng phải Zeus.…
người ấy giống như một cơn gió, đến lặng thầm, đi cũng lặng thầm.tác giả: 早川秋衣dịch: bẻobản dịch đã có sự cho phép của tác giả. vui lòng không re-up ở nơi khác.…
công nhận mình gay thậtnhưng mà ở đây có thằng nào mà không gay?…
"em còn nhớ đôi giày năm ấy"…
truyện kể về những nhân vật trong dorabase xài facebook và có thể có những thứ ở hiện đại chúng ta,mọi người đón xem nha.…
Lời hồi đáp thứ hai mươi mốt gửi tới Moon Hyeonjun và Choi Wooje.…
Author: bunazonzonTrans by chloe_panich…
"Người đi một nửa hồn tôi mất, nửa kia cũng hóa dại khờ" "Em thích loài hoa lưu ly này nhỉ? Rốt cuộc đến tận bây giờ, khi chỉ còn trơ trọi lại với những kí ức về em, kỉ niệm với em, anh mới thật sự trân trọng chúng." Koo Bon Hyuk thẫn thờ nhìn đắm đuối vào chiếc khung ảnh nhỏ đặt trên một cái tủ mang thiết kế đặc biệt được kê bên giường. Dưới lớp kính trong 4 khung gỗ là một bức hình của một thanh niên trẻ mang dáng người gầy gò. Đó là người mà số phận đã lấy mất khỏi vòng tay anh, người mà giờ đây anh chỉ có thể gặp lại trong những giấc mơ... Những giấc mơ về em đều là những điều hạnh phúc nhất.…
I woke up to a sound.It wasn't loud, nor urgent, just a soft, deliberate knock against wood. The kind that lingers, waiting to be acknowledged.Knock, knock.The room was dark, except for the faint glow of streetlights bleeding through the curtains. Everything looked the same: the walls, the ceiling, the bed I was lying on.Nothing was out of place.And yet, something felt wrong.Knock, knock.The sound wasn't coming from the front door. It was closer. Much closer.Right outside my bedroom.The room stayed still, wrapped in darkness, thick and suffocating, with only the tick of the clock echoing through the quiet. I didn't move, didn't turn on the light. I just lay there, listening - letting the sound drift through the rhythm of my breath.I had locked the front door. My smart lock made sure no one could enter without the code.So then... who was standing out there?…
"lần tới gặp nhau ở trái đất, anh hãy cho em biết tên anh nhé!"…
50k thập cẩm đủ loại…
[16+]trò chơi làm vỡ bóng cùng donghyun hóa ra lại nguy hiểm với con tim riwoo tới vậy.[bản gốc của cá trích đỏ ⭑.ᐟ]…
Thuộc bản thu thứ 31 của Tiệm Cassette Kí Gửi Lak7.Voix do vitcongacbep biên soạn.Bản cassette quay...Hyunjoon thấy cái kiểu vô tình gặp phải những người sẽ làm đảo lộn cuộc sống của mình cũng buồn cười thật. Chẳng có nhạc nền kịch tính, chẳng có những cảnh quay tuyệt đối điện ảnh hay tiếng còi báo động inh ỏi. Đôi khi chuyện bắt đầu chỉ bằng một lời chào từ cậu nhóc với mái tóc úp tô, và rồi mọi thứ cứ thế bị đảo lộn.Sau tất cả, Hyunjoon luôn muốn nhiều hơn những gì mình dám thừa nhận.in my dream I don't tell anyone, you put your head on my shoulderViết bởi daifukukon @ AO3Dịch bởi vitcongacbepBản dịch đã có sự cho phép của tác giả.…
Đừng nhìn! Anh đi đi.....em không phải là người anh tìm... em ghê tởm lắm..... đi đi mà ...làm ơnBụng dạ hơi yếuNên dễ đau lòng…
- Sợ à- Ai mà sợ chứ, chơi thì chơi, anh sẽ thua thôi…
/vietnamese/a heejake fic…
"Em không sợ, anh không sợ thì mình yêu."warning : ooc. start : 13 • 03 • 22end : 13 • 03 • 22@-lisxo.…
- Cậu không thể cứ thích tôi được sao?Jaeyoon nhìn vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, giọng nói mang âm hưởng buồn tới mức ai nghe thấy cũng sẽ phải xiêu lòng. Nhưng Shim Jaeyoon biết rằng trong đôi mắt lạnh lùng kia, anh chẳng còn thể mong đợi điều gì được nữa rồi.-Tôi không thể.______END. Sep, 2021…