Chỉ là một giai điệu nhẹ nhàng ,miên man nhất của hai cô cậu ngốc nghếch trong những năm tháng tuổi trẻ ngọt ngào .Họ là định mệnh,là những cá thể được vận mệnh an bài để chữa lành cho nhau .Nhân vật chính : Đỗ Ninh Vy : người bình thường ngốc nghếchPhạm Thanh Nghĩa : hồn ma ngốc nghếch------------Truyện mình còn nhiều thiếu sót,hi vọng được mọi người đón nhận và góp ý .…
Nước mắt trên trời như nước mắt trong lòng, tuôn ào ạt như thác đổ mãi không ngưng, tuôn như con suối vừa trong vừa đục. Ngước mặt lên trời để khoé mắt hứng nước mưa, để nước trong lòng trôi xuống đáy lòng. Chảy róc rách vào từng ngõ hẹp, chảy xiết cả lồng ngực của hắn, thở cũng không thở nổi. Kim Thế Hanh vẫn đứng đó, đứng để nước chảy xích chặt đôi chân lạnh toát của hắn. Ngấm nước mưa vào da cũng không ngẫm nổi lời vừa nãy của Mẫn Doãn Kỳ, rốt cuộc vẫn là tri kỷ của nhau cả đời.Mưa thì vẫn mưa lớn, dù có lớn nhưng trong mưa vẫn có cánh bướm vỗ cánh mà bay về phía trước. Bay như lao đầu về giông bão, theo hướng cơn thịnh nộ của chúa trời như muốn đánh gãy đôi cánh của nó, nó vẫn bay về phía trước. Về hướng của gã đàn ông đang dần bị chìm dần trong cơn mưa trắng xoá, nó bay đến rồi đậu lên tay Kim Thái Hanh. Đậu rất vững mặc cho gió có cuốn tới tấp mọi vạn vật xung quanh đi nữa. Mạnh mẽ và kiên cường như cánh bướm: " Hồ điệp bay đến và đậu lên tay là báo hiệu của thần tài đến. Cũng là hồ điệp bay đến nhưng lại là ông tổ trở về. "" Ừ, là ông tổ của anh đây, cậu hai. "…
Ngày 20 tháng 9 năm 2019,Trường Đại học H[Danh sách các sinh viên nhận được học bổng chương trình chất lượng cao năm học 2018-2019]Chàng trai chỉ tay vào tờ danh sách dán ở trên bảng tin thông báo, ngay vị trí số 7 và 8, hỏi cô gái đứng bên cạnh."Cậu có biết điều đặc biệt ở đây là gì không?" "Là gì?""Hoàng Lâm - Hải Lam, tên của chúng ta đặt cạnh nhau nghĩa là "Rừng vàng biển bạc" đấy." "Thế thì sao?""Cậu không thấy rất thơ mộng à? Đây chắc chắn là định mệnh rồi.""Chỉ là trùng hợp thôi. Vì tên gần giống nhau nên đặt cạnh nhau có gì mà lạ.""Thế đặt ở đâu mới là định mệnh? Trên thiệp cưới nhé.""....."-----------------------------------------(21/07/2023)Bản quyền thuộc về Hải Khuê Tư Niệm (haesungah)…
Tên truyện: Thứ PhẩmTác giả: Trùng Phương Thể loại: Niên hạ, ngược luyến tình thâm, bệnh kiều độc chiếm trung khuyển công X ngạo kiều nghiên cứu viên thụ, hắc ám, cường thủ hào đoạt, dưỡng thành, khoa học viễn tưởng. Nhân vật chính: Hàn Xán Luân X Phương ThụcGiới thiệu:Nó là toàn bộ tâm huyết của Phương Thục, cuối cùng lại thất bại. Nó đáng lẽ đã bị vứt bỏ, bị giết chết, nhưng được y nhặt về. Thế giới của Hạ Xán Luân xoay vần quanh một người duy nhất, vì người đó mà tồn tại, vì người đó mà giết chết những kẻ dám cản đường. Khi bàn tay đã nhuộm đầy máu tanh, nó sâu sắc nhận ra, cuộc sống của nó, tâm nguyện của nó, cả đời cũng chẳng chạm đến. Ghê tởm. Là người nói.…
" Cậu nói ai khùng, nói lại coi thử"Hai cậu ấy giằng co nãy giờ, không hiểu kiểu gì mà Gia Minh cứ trêu Ngân mặt vẫn tươi roi tói còn Ngân thì đỏ như con bạch tuộc trong rất giận, Tớ cũng chỉ biết cười cảm thấy hai người họ thật hợp nhau.Bỗng Gia Minh đang đùa với Ngân ở phía sau thì đụng phải khiến Hạ Nhi mất cân bằng.* Ôi mẹ ơi, mới đến lớp mới mà ngã sấp mặt có phải quê lắm không, không những thế khuôn mặt mình bay luôn thì xao. Trời ơi ai cứu tôi (┬┬﹏┬┬)* Tớ nhắm chặt mặt tưởng mình sắp tiêu đời rồi, bỗng dưng thấy người mình ngả vào trước ngực ai đó phía trước, mùi hương cơ thể thanh mát tựa như một cơn gió mùa hè dìu dịu khiến ai khi ngửi thấy cũng phải say mê trong đó có cả tớ. Tớ vô tình nắm chặt áo cậu ấy, từ từ mở mắt ra thì nghe thấy giọng bạn trai trầm ấm.Hạ Nhi vừa ngước lên thì " Cậu ôm tớ đủ chưa?"...Tên truyện: Ánh mắt chỉ hướng về cậuĐược viết bởi: Cún nhỏ…
Kể từ lúc JE được UN và WHO hồi sinh lại cho đến giờ đã là hơn 15 năm. Nhưng 6 năm gần đây, JE đang khá đau đầu vì con ma nhỏ tên là VE luôn quấy rầy và bám gã mọi lúc mọi nơi mà không chịu nhập hồn vào thân xác của nó đã được UN và WHO hồi sinh lại. VE suốt ngày lảng vảng, bám theo gã từ ngày này qua ngày kia, nhưng JE cũng lại không muốn đuổi VE đi, ngược lại gã càng muốn VE ở bên gã nhiều hơn và lâu hơn.. . .VE: Tôi-tôi không chắc lắm . . . Mà sao anh có thể nhìn thấy được tôi? L-làm theo lời anh nói liệu có ổn không . . . ?JE: Ngoan, nghe lời ta, sẽ ổn thôi. Ta có mắt "Âm-Dương", ta có thể nhìn thấy em và chạm được vào em. Em nghe ta, quay về với thân xác của em đi. Ta muốn cưới em về làm vợ, ta sẽ yêu thương và cưng chiều em, cho em những thứ mà em muốn, sẵn sàng hy sinh tất cả vì em. Ta-ta yêu em từ rất lâu rồi! Ta yêu em nhiều lắm! VE: Tôi . . . tôi cũng yêu anh . . . từ lâu rồi. Hm . . . tôi sẽ nghe theo anh, quay về thân xác của tôi và cùng anh sống chung với nhau đến suốt đời . . .…
... Tôi thành người giàu có nhất Nhật Bản lúc nào không hay :)Truyện này còn có tên là: "Mở cửa tiệm lẩu, tôi trở thành ông chủ tư bản bóc lột sức lao động nhân viên nhất Yokohama, Mori Ougai nhìn thấy cũng khiếp sợ".Hay "Nhân viên chăm chỉ của năm đều tập hợp tại tiệm lẩu trên đường Hạnh Phúc".Hoặc "Từ nhân viên què tháng lương ít ỏi, tôi thành ông chủ tự mở tiệm lẩu kiếm tiền một ngày hơn 1 000 000 yên".Wtf- Yokohama thành thánh địa du lịch mẹ rồi-Wow... Những nhân viên lúc trước bị tôi chê lười biếng, giờ đây lại trở thành nhân viên chăm chỉ, khổ cực trong mắt mọi người..."Bằng sức của một người, tôi làm GDP của Yokohama tăng hàng năm"._______________________________Tôi không sở hữu bất cứ nhân vật nào trong đây ngoại trừ Trần. Không copy, đạo nhái và đem nó đi đâu dưới mọi hình thức. Xin hãy tôn trọng chất xám của tôi, xin cảm ơn.Chỉ đăng ở Wattpad.…
14/2/2018Ngày ấy, ngày mà trời cao mang anh đến với em.Liệu anh có thấy những gì em thấy?Liệu anh có rung động như những gì em rung động?Liệu anh có được sự ấm áp cuốn lấy trái tim như em đã từng?Có lẽ là chính từ khoảnh khắc em và anh bước đến gần nhau.Cũng là lúc định sẵn em và anh không thể là người xa lạ.-------------------Chào mừng mọi người đã đến với trái bắp nướng đầu tiên của quán Bắp Ngọt nhé.Đây cũng là trái bắp đầu tiên được nướng và Bắp Ngọt cũng rất chăm chút để nướng trái bắp này thật ngon.Vậy nên mọi người trong khi chờ bắp chín hãy cùng xem cách chế biến nhé.Vì là bắp đầu tiên nên cũng không thể tránh khỏi việc bị lắc nhắc, lê thê trong cách trình bày.Nếu mọi người có không hài lòng thì chủ quán Bắp Ngọt xin chân thành xin lỗi.Và nếu mọi người có thắc mắc, hay nêu ý kiến thì hãy vào phần hội thoại trong hồ sơ của mình để hỏi nhé. Mình xin chân thành cảm ơn.…
"Không thể liếc mắt tới ta dù chỉ một lần sao ?" "Đứa trẻ chỉ là đứa trẻ mà thôi."- -"Đã bao giờ ngài nghĩ ta sẽ mãi mãi biến mất chưa?""Chỉ giỏi thốt lời xằng bậy, ngươi còn trẻ tuổi hà cớ lại có ý nghĩ xấu xí như vậy.""Trong mắt ngài ta chỉ là đứa trẻ thôi sao?""Không sai."--"Tiểu Khánh, mở mắt ra nhìn ta một lần được không? Không phải đứa trẻ nữa, là người ta luôn thầm thương trộm nhớ, muốn bạch thủ phân ly với ta, hà cớ sao lại bỏ ta lại đơn côi trên cõi đời? Ngươi đã có họ rồi, chính là Võ Quang Khải, Võ chính là họ hai chúng ta, tỉnh dậy đi, xin ngươi..."- - - -Tác Giả: Yi YiThể Loại: Cổ đại/Cổ trang Việt Nam, ngôn tình, hài hước.Vụ Lý Khán Hoa: ngắm hoa trong sương mù. - - - -Xin đừng mang đi nơi khác,đừng copy/ chuyển ver, tác giả sẽ rất tổn thương. Thể loại truyện này không nhiều, nên Yi muốn góp vào kho tàng thật nhiều tác phẩm hay thể loại này, ủng hộ Yi một chút để Yi có tinh thần nhé ^^ Cám ơn các bạn vì đã đọc và theo dõi <3…
Fic này khá ngắn, vì vậy tớ nghĩ mình sẽ xong nhanh thôi *hì*---Link Eng: https://www.fanfiction.net/s/12450463/1/NaruKarin-A-New-Change-of-HeartTác giả: crimsonblackjack2741Translator: AliceHyd (Thiên Hương aka Táo)Bản Eng: Đã hoàn thành.Bản Việt: đang trans với sự lười biếng vô tận của Ali. Và ttrong quá trình trans thì chuyên thăm mắm thêm muối, có thể sẽ rời nghĩa gốc kha khá chỗ. Hehe ._.Permisson: đã được sự cho phép của tác giả. Mọi người nhớ vào đọc ver gốc để ủng hộ tác giả nhe, Moah <3 À quên nữa, khi đọc xong chap trans thì nhớ vote và chia sẻ suy nghĩ của mình về fic và cách trans của Ali xem có sai sót chỗ nào không nhé. Động lực lớn của tớ là các cậu đấy, thanks all of you.…
Mọi thứ về bộ truyện đầu tay ở chiếc tài khoản mới mở này được than tre làm vào 2h sáng ngày 26/06/2023.Vì vậy,có điều gì thiếu sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng dùm than tre nhoa 💓💓.Lob u❕------------------------Trần đời này đọc tiểu thuyết ngôn tình,Kiều Trang sợ nhất là mùa xuân.Mùa xuân gợi cho nhiều người về những điều tốt đẹp,ấm áp khi nó đến.Nhưng đọc truyện có chữ "xuân" trong tiêu đề đều không đi đến một kết cục hạnh phúc,an yên.Sinh ra vào tiết trời oi bức tháng 7,với cương vị là đứa con của mùa hạ như Trang đây thì né xuân tựa né tà.Người tình mùa hạ đây rồi,thế người thương của người tình mùa hạ đang nơi đâu?-------------------------bìa truyện tui edit lại nma nguồn là pinterest nhe.…
Đôi tóc dài màu bạch kim của tôi bồng bềnh trong khoảng không mà bạn đứng cùng tôi giờ. Thế giới xung quanh giờ như một dòng sông được kết tinh từ những viên kim cương lấp lánh của một bầu trời đêm huyền ảo, hư vô. Tôi nở nụ cười nhẹ, tiến lại gần và đưa tay ra phía bạn , trong khi người tôi cúi nhẹ một cách lịch sự . Bạn lúc đầu nhìn tôi với ánh mắt đa nghi, nhất thời để ý đến từng cử động của tôi. Cất tiếng cười trong trẻo bởi hành động đó của bạn, dường như chỉ làm bạn trở nên bối rối. Rồi để khi tiếng nói của tôi cất lên làm phá vỡ bầu không khí 'ngột ngạt ' mà tôi cảm nhận từ một thế giới mà tôi không thuộc về, có vẻ như bạn đã hơi an tâm hơn phần nào. " Xin lỗi vì đã cười, chỉ là hành động của em thật sự rấ hài hước ", tôi nói." Nhưng liệu em đã sẵn sàng đi cùng tôi tới những vì sao nơi những thứ đã bị quên lãng cũng như những điều mà em chưa từng biết và cũng sẽ đến với thế giới này chưa ? ", nháy mắt với em, tôi cừo xoà và chờ đợi câu trả lời của em....…
Hắn là một vũ khí hủy diệt với sức mạnh kinh hoàng, nhưng lại ẩn trong cơ thể một thiếu niên trẻ tuổi. Hắn bất ngờ bị đưa đấy đến Vương Quốc Half-Ishan, vùng đất thiên đường về học thuật ma thuật. Hắn quyết định sẽ để lại dấu ấn trong lịch sự của Vương quốc xa lạ này.Liệu hắn sẽ sa ngã vào bóng tối ? Hay hắn sẽ lãnh đạo mọi người cùng tiến về ánh sáng ? Mỗi bước đi của hắn là một cú chấn động giáng vào cân bằng vạn vật, với tư cách là một quả mìn nổ chậm cùng sức mạnh vô song của mình.*Note: Đây là bộ đầu tiên Vie hợp tác nhóm với Leftlife. Nguyên gốc do Leftlife sáng tác, còn Vie sẽ trans cho mọi người. Trong lúc trans kinh nghiệm Vie không nhiều nên mong mọi người giúp đỡ~Tác phẩm nằm trong serie dài với nhiều volume khác nhau kể về ba nhân vật Redra, Neo và Datta. "Magishan" là volume kể về Datta - huyền thoại của một pháp sư vô danh...…
Chuyện của mình không có hậu, nhưng mình thích viết những thứ có hậu. Một tí chạnh lòng vì khi viết, mình nghĩ nhân đó tôi đó, là mình, câu chuyện của nhân vật đó thì hoàn toàn ngược lại, để viết những câu chuyện dài như thế, mình hoang mang rất nhiều, vì mỗi khi viết mình đều buồn, đều khóc, vì có phải là nhân vật trong sách mình viết, những sự đẹp đẽ dành cho nhân vật ấy, là ước mơ của mình không? Đến khi đọc lại thì những điều đó thật nhỏ bé, mình đã mong muốn những thứ tốt đẹp không cầu kỳ và to lớn, nhưng đó lại là ước mơ của mình, và có lẽ một trong những thứ đấy quá xa xỉ, rằng, anh thích mình.Một cách tình cờ khi đi ngang qua một quán cafe, em nghe một bài nhạc cũ. Chết thật, lại nhớ đến anh, lại cảm giác chạnh lòng. Còn nhớ, còn nhắc tới mà còn nhói, vậy là hóa ra, em vẫn còn rất thích anh. Em có thể ra lệnh cho mình để làm tất cả mọi chuyện, trừ việc ngừng thích anh. Lý trí ra lệnh cho em đừng thích anh nhưng con tim lại không, đúng vậy, em không thể chọn được cảm xúc và lựa người em thích, đó là cảm xúc, thứ mà em không thể điều khiển được.…
Ông lão đặt tách trà xuống, bộ dáng lười nhác. "Ngươi đã từng nghe kể về truyện chiếc nỏ thần một lần bắn ra trăm vạn mũi tên chưa? "Long Cơ điềm nhiên."Chuyện này ở Đại Việt ai mà chưa từng nghe qua?"Ông lão cười cười. "Vậy còn truyện về đám người Hoa Hạ kia, mang thiên binh thiên tướng trấn áp chúng ta 1000 năm nhưng vẫn bị chúng ta đuổi cổ khỏi đất Đại Việt thiêng liêng này? Long Cơ lần này ngạc nhiên.(Thiên binh thiên tướng chẳng phải là sản phẩm của trí tưởng tượng sao?) Ông lão thấy bộ dạng của hắn, đắc ý nói tiếp."Hahaa hứng thú rồi phải không? còn truyện về đám Phù Tang sống ở phía Đông Bắc, những võ sĩ tử vì đạo gọi là samurai biết dẫn khí vào kiếm cắt sông xẻ núi?"…
"Em bị làm sao vậy? Em không thích nơi này à?""Đúng vậy, em chẳng thích cái chỗ này chút tẹo nào cả!""Em lúc trước một hai đòi về Việt Nam cùng anh, giờ em lại nói không thích nơi này?"Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt của em ấy như chứa đựng tất cả những uất ức, nghẹn ngào."Ý em là cái nhà vệ sinh này. Vì sao chỉ có duy nhất cái chỗ này để chúng ta có thể gần gũi với nhau...""Vì đây là Việt Nam..." tôi ngừng một chút, chầm chậm thở dài rồi run rẩy nắm lấy tay em "Đây không phải là Mỹ, Ian..."Sau đó, tôi càng siết chặt tay em như cách trấn an trước một ý định điên rồ mà tôi vừa nảy ra. Tôi kéo em ra ngoài, ra khỏi cái nhà tắm ẩm ướt chật chội. Tôi sẽ hôn em ở ngoài đó!Rồi lỡ có ai thấy... mà thôi, ai thấy thì cũng mặc. Tôi yêu em, tình yêu tôi dành cho em còn to lớn hơn những đống định kiến cổ hủ kia mà.Nhưng có vẻ em vẫn giận tôi. Em đóng sầm cánh cửa rồi để tôi chơi vơi ở ngoài cách em chỉ bằng một cái cửa gỗ tróc gần hết lớp sơn. Tôi cúi đầu. Có lẽ cả tôi và cả em đều chưa đủ vững vàng.…
Tiểu thuyết kiếm hiệp, lấy bối cảnh thời Lý tại Việt Nam:"Nhân tính con người hình thành từ chữ Tâm. Tâm ác sinh ma, tâm thiện diệt ma, thiện ác cân bằng là con người. Nhưng cuộc đời vốn nhiều dòng xô đẩy, hay do tự nhiên sắp đặt, mà có người thiện nhiều hơn ác, từ bi độ lượng, có kẻ ác nhiều hơn thiện, dã tâm lấn át. Cũng từ đó mà thiện ác phân tranh không ngừng, từ thời này qua thời khác, có lúc quyết liệt dữ dội, có lúc âm thầm lặng lẽ. Nhân gian đang trải qua thời kỳ tĩnh lặng, bỗng cái ác lại nổi lên cuốn theo bao tai họa. Cũng từ nhân duyên mà ác gặp ác lại càng thêm ác. Khiến cho Người phải lao tâm khổ tứ, hy sinh cả nhân mạng. Thưở đó, xứ ta vốn đã có những môn phái cổ xưa mà lịch sử chỉ ghi lại trong truyền thuyết, cùng tồn tại với những môn phái khác tạo nên hình thái cân bằng. Nhưng lại có những kẻ giã tâm to lớn, mong cho thế cuộc trở nên loạn để trở thành anh hùng, gây nên bao tai ương, châm ngòi cho "Tâm ma" tái xuất."…
Chủ nhân x Thuận Thiên. Trong truyện này "chủ nhân" có thể là một nhân vật hoặc cũng có thể là chính người đọc, không phân giới tính. Chủ nhân được tạo ra là người có nguồn gốc trần thế, nhưng được thánh tổ phù hộ chọn làm thiên tử (con của trời) mang trong mình nguồn sức mạnh to lớn, có thể giao tiếp với thần. Đương nhiên nhiệm vụ của chủ nhân không chỉ đơn giản là bảo vệ lịch sử, mà còn có trách nhiệm chữa lành, cũng như bù đắp những lỗ hổng trong trái tim của các thanh kiếm, đó là những vết thương tinh thần được tạo ra từ quá khứ.Những thứ khác trong truyện đều thuộc về Nam Binh Thần Khí và lịch sử Việt Nam. Vui lòng tìm hiểu về Nam Binh Thần Khí hoặc ít nhất đọc qua về Thuận Thiên kiếm trên các trang thông tin trước khi đọc cuốn truyện này. Không bắt buộc nhưng nó giúp bạn hiểu và nắm rõ tình tiết cốt truyện, thông tin về Thuận Thiên kiếm cũng không quá dài nên sẽ không mất nhiều thời gian để đọc.Cuối cùng là xin cảm ơn và chúc độc giả có thời gian vui vẻ.…
Ngày mà Vinh rời khỏi nơi này để đến một đất nước ở bên kia bán cầu, là ngày mà tôi chẳng còn thấy thích rừng phượng già ven bờ biển vắng nữa. Có lẽ tôi vốn chẳng bao giờ thích nơi này, tôi chỉ nhẫm lẫn rằng mình rất thích nó. Tôi vốn không thích rừng phượng già ven bờ biển vắng, điều tôi thích là Vinh. Bóng dáng của Vinh ở bờ biển vắng đó mới chính là thứ mà tôi thật sự thích.Người ta nói khi yêu một người, cả thế giới sẽ tự nhiên trở nên thật xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ tin vào đều đó. Nhưng bây giờ khi Vinh rời đi, tôi bắt đầu nhận rằng cậu ấy là lăng kính đẹp đẽ mà ông trời đã trao cho tôi...... Trên bờ biển vắng đó, có một mùa hè không tên, một mùa hè mà tôi và cả Vinh đều chẳng thể gọi thành lời.Tác giả: một đám mây nhỏNgày viết: 28.07.2024…