Suji xui xẻo sinh ra trong 1 thế giới mà người thú đang làm chủ xã hội. Nơi mà con người không được chào đón,mà bản thân cô lại là con người.Suji 1 người bình thường sẽ vật lộn ra sao trong đây khi được vừa Baek Harin rắn con của nhà Baek dí,và xã hội này dí?…
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢTóm tắt: Trường Trung học Nữ sinh Baekyeon không phải là một ngôi trường bình thường. Bọn họ có một trò chơi bỏ phiếu từ hạng A đến hạng F, mỗi học sinh được phép bỏ phiếu cho các bạn cùng lớp trên một ứng dụng, Pyramid Game. Càng nhận được nhiều phiếu bầu, càng được xếp hạng cao. Học sinh hạng A có quyền lực đối với học sinh khác trong khi hạng F thì ngược lại. Em đã chấp nhận thư mời nhập học mà đã không suy nghĩ cẩn thận. Học sinh hạng A, Baek Harin bảo vệ em và cái giá phải trả chính là bản thân em. Liệu em có thể thoát khỏi trò chơi hỗn loạn này hay sẽ bất lực mà ngã xuống?Tác giả: teliphoneTrans: Thôi Niệm…
Shim Eun-Jung Im Ye-rim "Em và Anh Thật sự đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên mặc dù không có ai tin tưởng rằng sẽ có tình yêu sét đánh cứ cái nhìn đầu tiên ngay cả em cũng nữa ngờ nữa tinNhưng rồi chúng ta đã chứng minh cho thấy nó là có thật"…
"Chúng ta cùng đến đảo jeju đi.""Hửm? Jeju sao? Tôi và cậu?""Đúng, tôi và cậu sẽ cùng nhau chiến thắng trò chơi này và sẽ cùng nhau đến đảo Jeju.""Được! Chúng ta sẽ cùng nhau đến đó."!!!!!"Tôi thua rồi...".."Jeon Jungkook, tên tôi là Park Jimin... Cảm ơn cậu... Vì đã chơi cùng tôi!"…
Một câu chuyện tuổi trẻ, viết bởi những kẻ mộng mơ, dành cho những kẻ mộng mơ.Link podcast của câu chuyện này: https://open.spotify.com/episode/36C9br0zGTYZXnD9idgfsM?si=da7d70f54e1242a3----------------------------------Dưới ánh nắng sắp tàn buổi xế chiều, tôi ngẩn ngơ ngắm từng chiếc lá vàng cố níu mình trên cành cây vài giây trước lúc phải chia lìa. Nhìn chúng chuyển mình rơi xuống lòng đường, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ làm người ta ta nao lòng. Tôi đưa tay đón lấy chiếc lá vàng vừa rơi như để nó nhìn thật rõ một lần nữa vòm cây cao lớn kia, nơi nó dành cả đời để nương náu. Lá xanh chen chúc nhau giành lấy ánh nắng cuối ngày, rồi lại cùng đan lấy nhau mà che chắn từng đợt gió lùa về ngang qua phố. Một kiếp lá xanh chỉ dành trọn cho cây, tới sau cùng cũng chẳng đành lòng chia xa. Mùa thu năm nay vẫn thế. Tôi vẫn ngồi nhặt từng chiếc lá vàng rơi đầy ngõ nhỏ mà nhớ khôn nguôi bao kỉ niệm thuở cắp sách tới trường. Nắng vẫn vàng. Hoa vẫn nở. Lá vẫn rụng. Vẫn khung cửa ấy. Vẫn ngọn cây ấy.Tôi hoài nghi, liệu ngày mai anh vẫn đến?------------------------------------Én, Cúc Cu, Lingg, Diễm, Tli.…