lúc nào cũng được, sao cứ phải chia tay vào mùa đông?fic 2 thuộc series Mèo Đen.beta: 12.1.2026.end: 13.1.2026.văn phong đáy xã hội.× warning: mọi thứ là trí tượng tưởng, không có thật, hai nhân vật là từ series high&low. ×thank you for reading.cảm ơn bạn đã đọc.…
Pond vừa xoa bụng Phuwin vừa nói"Mong quá""Mong cái gì cơ?"Phuwin hỏi với vẻ mặt đầy sự khó hiểu."Thì mong đến khi bé 18 tuổi để anh có thể đem bé về ra mắt với ba má chứ gì nữa"--------------------------Mỗi chap tui đều để một cái link nhạc ở trên. Mấy bài tui để trên đó toàn là mấy bài tui nghe lúc viết chap cũng là mấy bài tui thấy Phuwin hay nghe, thấy cũng chill nên để đó mọi người có muốn vừa đọc vừa nghe thì ấn vào đó nha…
Lalisa xuyên vào một quyển sách, trở thành nữ phụ ác độc trùng họ trùng tên với cô trong truyện tổng tài bá đạo. Nữ phụ ác độc đã làm rất nhiều chuyện xấu, khiến La gia phá sản, cửa nát nhà tan, cuối cùng thì bị luân gian* đến chết. Lisa tỏ vẻ, ôi chao cái vận mệnh này, cô không chấp nhận được.Vì thế, đêm bị xuyên sách, Lisa húp trọn chú út của nam chính. Từ đó về sau, Lisa bắt đầu nếm trải cảm giác được độc sủng, trừ việc eo đau chân mỏi, không xuống được giường ra, thật sự không còn gì đáng phàn nàn nữa.Tại tiệc rượu.Nam chính ôm nữ chính đang khóc sướt mướt đứng trước mặt Lisa, cường thế tỏ vẻ rằng nữ chính yêu hắn ta thật lòng, bảo cô đừng lãng phí tâm tư nữa. Chú út của nam chính ôm lấy eo nhỏ của Lisa một cách đầy chiếm hữu: "Đây là vợ tôi, gọi thím."/*luân gian: bị nhiều người thay nhau hãm hiếp.…
tất cả mọi thứ viết cho các tình yêu của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóngmình không anti ai nên mong các bạn đừng buông lời cay đắng nếu có người mà các bạn ghét trong này nha 🤍…
"Mot chut dang yeu ve hai con nguoi dang yeu"Tình yêu là gì? Là ngại ngùng, là nhớ nhung, là những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc, hay đôi khi là sự ghen tuông, giận hờn? Nhưng với một cô gái đã trải qua quá nhiều tổn thương thì liệu tình yêu có còn là thứ hoàn hảo như người đời vẫn thường mơ mộng không? Sự hèn nhát và nỗi sợ đang bao trọn lấy tình yêu ấy, nó dần trở thành một cảm giác lặng lẽ chỉ muốn lùi về sau để được âm thầm giữ mãi người mình yêu trong tầm mắt. Thứ tình yêu mà hạnh phúc thì ít đau lòng lại không đếm xuể, thứ tình yêu mà bên trong nó những lời nói dối vụn về còn nhiều hơn lời yêu thương, thứ tình yêu mà ngay cả bắt đầu còn không có thì làm sao mơ mộng đến kết cục?Cùng nhau yêu thương Cún và Trang thật nhiều nhé!…
Gia Nghệ x Lý Vấn HànBản chuyển đổi ngôi chưa có sự đồng ý của dịch giả. Nếu dịch giả có nhìn thấy cho mình xin lỗi đồng thời cảm ơn bạn vì đã dịch truyện.Lời nhắn từ người chuyển ngôi: Tôi thích cp Nghệ Hàn nên muốn muốn chuyển ngôi những truyện hay để mọi người yêu thích cp Nghệ Hàn cùng đọc.…
𝐭𝐚𝐞𝐧𝐧𝐢𝐞 𝐢𝐬 𝐥𝐨𝐯𝐞"Thế giới của em chính là anh.""Thế giới của tôi cũng chính là em.""Tôi yêu em bằng cả trái tim này.""Em chính là ngôi sao soi sáng cuộc đời của tôi.""Vì mối thù không thể tha thứ, chúng ta rời xa nhau.""Nhưng sau tất cả tình yêu của chúng ta dành cho nhau đã hóa tan thù hận.""Sống cùng nhau, vui vẻ đến hết đời người."…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad. nếu định recommend fic cho ai xin hãy ib kín.•if, if i were a sin. một tác phẩm dành cho 24hgn.•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
Tác giả: Mộng Dữ Chu ĐồngGiới thiệu: Trải qua bao năm làm việc cật lực cho tư bản, làm một xã súc (*) chính hiệu, Thuỳ Trang cuối cùng cũng từ giã nếp sinh hoạt đó vào năm 29 tuổi, cô rời bỏ thành phố, trở về quê nhà, mở một cửa tiệm tạp hóa.xả xúc (*): làm việc như trâu như bò,không ý kiến ý còSau đó, cô còn để ý tới người tài xế thanh tú thường giao hàng cho mình.Nữ tài xế tên là Diệp Anh, nàng sống ở tầng trên cửa hàng tạp hóa. Nàng trẻ tuổi, dáng người rất đẹp, người thì ưa nhìn nhưng lúc nào cũng mặt lạnh, phong cách cũng ngầu lòi, và luôn chỉ trả lời một hai tiếng. Khi Thuỳ Trang đến gần một chút, nàng sẽ lùi lại nửa bước, dường như không thể chịu được mùi nước hoa và chiếc áo hai dây trên người cô.Chậc. Thuỳ Trang chống cằm bất mãn nghĩ, sợ tôi đến vậy sao?Không ngờ rằng một giây sau, Diệp Anh dỡ hàng xong vào nhà uống nước, nhìn thấy Thuỳ Trang ăn mặc mát mẻ, mặt lập tức đỏ đến mang tai. Nàng quay lưng lại và đứng đó, thậm chí không dám nhìn lại.Sau đó, xe của Diệp Anh vẫn dừng trước cửa hàng tạp hóa, cả đêm không rời.…