minsung | hạ trắng
Han Jisung gặp Lee Minho vào một ngày hạ, dưới cơn mưa giấy của mùa tốt nghiệp qua đi.…
Han Jisung gặp Lee Minho vào một ngày hạ, dưới cơn mưa giấy của mùa tốt nghiệp qua đi.…
Tác giả: tokyomewSummary: Jeno có một con mèo. Renjun cũng thế. Có điều, hai con mèo là một.…
"anh muốn được ôm"03109002191172…
ntc x nxb/nuối tiếc của em…
Trăng tỏ, người về bên em…
Chó cún Nghệ An collab ghệ tone hồng Hà Nội…
#1 from bmas⋮ ⌗slices┆…
Và buộc chặt vào nhau trong cái ôm duy nhất---Parce que tu m'as parle de vice..., Guillaume Apollinaire.…
chia tay mà không muốn đối phương thích người khác thì phải làm sao?…
anh ốm rồi.…
quế thuỵ - kỳ văn…
"em chờ anh về đã bao lâu nay, tìm anh về ở trong cơn say..."couple: ntc - nxb.…
ê ăn gian nha…
Đang trong quá trình cày anime lẫn manga nên nhiều tình tiết tôi chưa nắm rõ.Sếch và sếch, không cố định couple, ngon thì quất.Đã drop😢…
Về những điều nhỏ nhặt trong suy nghĩ của Phí ĐộNguồn: ao3Tác giả: RunningbarefootBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, được làm với mục đích thỏa mãn đam mê của bản thân, nếu có bất cứ ý kiến nào về bản quyền truyện sẽ lập tức bị xóa. Không đảm bảo dịch đúng 100%.Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.…
Đình Bắc lấy danh dự thề là mình chỉ thấy ai kia lùn vãi chưởng, chứ không hề đáng yêu một xíu nào!!!…
ổ bánh mì thứ 6 trong lò.- FANFIC PROJECT FOR BMAS -…
- tháng năm hoa trà nở của em nở rồi. - nhưng hoa trà của anh đi mất rồi.…
Tác giả: Minh Bảo a.k.a Mingbao ChanThể loại: Truyện ngắn cảm hứng lịch sử.Bối cảnh: Triều Nguyễn.Nhân vật chính: Tam giai Lễ Tần Nguyễn Nhược Bích – vua Tự Đức.VĂN ÁN“Năm tôi mười sáu tuổi, từng ước mình có được tình yêu của người thi sĩ tài hoa nhất thế gian, có lẽ ước nguyện từ lâu đã nên sự thật, chỉ là tôi không dám đối diện, không muốn nhìn ra mà thôi. Tôi cũng sẽ dùng quãng thời gian còn lại của đời mình để hồi tưởng mà viết một thiên “Hạnh thục ca”, ghi lại những phần hạnh phúc và cả đau khổ mà tôi và nước nhà đã trải qua. Trong những khúc ca ấy, tôi sẽ sống lại một phần đời đã mất, tôi giúp y gánh vác trọng trách non sông, thay y lo nghĩ cho đại cuộc. Tôi chỉ dám thực hiện đại sự ấy trong thế giới riêng của mình. Nhưng, tôi luôn có động lực để tiếp tục, bởi vì tôi biết lúc y còn tại thế, đã chịu không biết bao nhiêu mưu tính tranh giành, không biết bao nhiêu áp lực từ tiền triều và hậu cung. Tôi cũng biết rằng, nếu tôi thật lòng chia sẻ gánh can trường này với y, ở nơi cửu tuyền xa xôi, y chắc chắn sẽ mỉm cười.”…
[45, 43, 35, 36] Có lẽ tôi không biết cách cầu nguyện, nhưng tôi sẽ luôn dang tay ôm lấy em.…