Vừa viết xong, là một truyện ngắn không đầu không đuôi, cảnh báo OCC!!!Bắt nguồn từ bộ phim "Phong thần"Trong đó CP: Giao thông phát đạt, Hoán Nhuận, Bưu Khảo không thay đổi.…
Tác giả: Tiểu Hi KhêEdit: flechazo_arianneNhân vật gốc: Lý Mại x Thang TưNhân vật chuyển ver: Bùi Anh Ninh x Nguyễn Tùng Dương Thể loại : Đam mỹ, chủ thụ, hiện đại, gương vỡ lại lành, manh sủng, HECHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ - VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU Ạ…
Băng qua non cao ngàn thước, vực sâu vạn trượng, trời cao cuối cùng cũng chứng giám cho chúng mình thành đôi.Tiền sinh:Bối Hoạ x Tố NhãKim sinh:Lý Tiểu Nhiễm x Từ Khiết NhiAi lớn tuổi hơn thì bót.…
Tên: Tình yêu bắt đầu ở thế giới giả địnhTác giả: Umino SachiGiới thiệu:Tôi thậm chí còn không thể nói câu "cảm ơn" cho ra hồn mà hình mẫu lý tưởng của tôi lại là... chính tôi!?Akihito vừa được chuyển từ Phòng Kỹ thuật sang Phòng Kinh doanh là người có chuyên môn vững vàng nhưng lại vụng về trong giao tiếp. Cậu thậm chí còn không biết nở một nụ cười thân thiện, trở thành một "người ngoài" trong chính phòng ban của mình. Hôm nay cũng vậy, chỉ vì một tranh cãi nhỏ nhặt cậu lại làm phật lòng Ogami, một đồng nghiệp mà cậu vẫn thầm ngưỡng mộ.Vào một ngày tâm trạng chạm đáy, Akihito vô tình vấp ngã trên bậc thang của một ngôi đền mà cậu tình cờ đi ngang. Và khi tỉnh lại, trước mặt cậu là cậu đồng nghiệp Ogami đang dịu dàng gọi cậu bằng giọng nói thân thiết và nhìn cậu bằng ánh mắt nồng nàn, trong một thế giới hoàn toàn khác so với thế giới ngày hôm qua. Một thế giới thoải mái hơn rất nhiều?…
"Anh có thể chấp nhận việc em không yêu anh, xem anh là trò đùa cá cược với bạn bè, nhưng ít ra anh vẫn còn cơ hộikhiến em yêu anh. Nhưng em yêu người khác rồi anh phải làm sao, anh đau quácả cơ thể anh đều đau, đau đến khôngthở nổi nữa rồi"…
📖 Văn án:Có những người... dù bạn không còn nhớ rõ giọng nói của họ, bạn vẫn có thể nhận ra họ bằng cảm giác - như một khúc nhạc xưa cũ nào đó vô tình vang lên giữa chiều hoàng hôn.Dao tỉnh dậy trong một thế giới vừa quen vừa lạ.Những người bạn vẫn ở đó. Những con đường, những hành lang trường học, những buổi tập nhạc... tất cả đều giống như cậu từng sống qua.Chỉ có điều - Arthit không còn nhớ cậu là ai.Nhưng tại sao mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, tim Dao lại đập lệch một nhịp?Và tại sao những mảnh ký ức mơ hồ ấy - giấc mơ về một "phiên bản khác" của chính mình - cứ lặp đi lặp lại, như một bản nhạc chưa kịp viết xong?Ở một nơi nào đó giữa những nếp gấp của bầu trời, giữa vô vàn dòng thời gian song song, có lẽ từng có một Dao khác đã yêu Arthit bằng tất cả những gì mình có.Và câu hỏi là:Nếu được gặp lại người ấy lần nữa... bạn có dũng cảm bước tới không, dù biết rằng lần này, có thể chỉ mình bạn nhớ?…