"tôi chỉ còn hai trăm bảy mươi ngày thôi, tôi xin lỗi..."author: @geekykookietranslator: @mingrandpa - Quếlưu ý: sẽ có một số từ bị thay đổi nên các câu trong bản dịch này sẽ không hoàn toàn bám sát nghĩa bản anh.…
Tác giả: Phong Lâm Tẫn NhiễmThể loại: Hiện đại, Học đường, Tình cảm, Ngọt ngào, Hài hước, Nhẹ Nhàng, Tình đầu ý hợp, HE, 1v1Độ dài: 79 chươngCP: Vân Tắc - Đường Nhạc NiênEdit: Sên--------------------BẢN EDIT PHI THƯƠNG MẠI VÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP.…
Một năm kia, anh mười sáu tuổi, cô tám tuổiMột người là thần đồng trong mắt thầy giáo, quý công tử tao nhã trong mắt mọi người; một người là quỷ sứ cả ngày điên khùng náo loạn, leo cây, đắp cát, đánh nhau bất kể chỗ nào nghịch ngợm gây sự như nam sinh nhỏ.Một năm kia, anh hai mươi sáu tuổi, cô mười tám tuổi.Một người là hậu duệ quý tộc lăn lộn trong giới IT, nam phúc hắc điển hình, một người là yêu tinh xinh đẹp học cấp ba, tùy tiện, nhiệt tình hoạt bát.Hai người từ nhỏ đã không hợp nhau, sau khi lớn lên có thể đụng chạm ra tia lửa khác sao?Trước hôn nhânAnh liếc nhìn đánh giá cô: cái gì? Muốn mình cưới cậu nam sinh nhỏ trông như đậu cô ve xào khô!Cô khinh thường liếc nhìn anh: Làm ơn! Ông chú, chú đã đi vào hàng ngũ chú già rồi, còn trông cậy vào thiếu nữ xinh đẹp thanh xuân trí tuệ vô địch đây tới thu nhận, không có cửa đâu!Anh giận đến gân xanh nổi lên, anh già bao nhiêu chứ! Hai mươi sáu tuổi coi như ông chú già sao? Thật sự hết cách nói chuyện rõ ràng với học sinh cấp ba này rồi!…
"em mải nghĩ về các chàng trai."câu chuyện về một cô gái nghĩ về mười chàng trai.;; không viết hoa có chủ ý ;;link gốc @smoljinho: https://my.w.tt/rTOC9L692Otranslated by @ptgvtransff…
Lâu rồi mình không viết nhật kí nhưng mà sau khi đắn đo nhiều xíu thì mình vẫn hi vọng mình có thể hoàn thành việc ghi chép tùm bậy này của bản thân. Thành phố Hồ Chí Minh,Ngày ... tháng ... năm ..., trời nhiều mây và hơi nhớ một vài người bạn cũ.Cũng lâu rồi, mình chưa từng nhớ rằng đã bao lâu rồi mình chưa buồn như thế. Những ngày gió về trên những mái tôn cũ rỉ sét, lòng mình thường hay trĩu nặng vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Mình 16 tuổi, có nhiều ước mơ, khát vọng và có cả phần hơi ngông cuồng tuổi trẻ. Trước đó, mình 13 tuổi, hoài nghi, lạc lõng và thật sự rất cô đơn.Nhà mình không khá giả lắm. Chuyện gia đình không phải chỉ dòng một dòng hai mà kể xong. Mình không muốn nhắc đến nhiều nhưng mình thường hay hi vọng mỗi ngày qua đi mỗi ngày sẽ hạnh phúc lên đôi chút. Dạo đây, mình có làm quen kha khá bạn mới. Có vài người mình coi vô cùng quan trọng đã rời đi nhưng phần nhiều, họ đã chọn ở lại. Mình quý mọi người rất nhiều! Mình thích một bạn nam cùng lớp, khá đáng yêu. Hi vọng tương lai, chúng mình có cơ hội. Thôi nhưng mà, mình hơi nhớ nhỏ - cái nhỏ bạn thân cũ bướng quá trời của mình ơi.…
Đây là fic đầu tay của tớ và nó khá nhạt nên mn không thích thì có thể hoặc góp í chứ đừng ném gạch tớ ạ :((WARNING: tất cả các thuyền trg fic này là ô quyền viết của tớ nên mn tôn trọng tớ nha**Đừng đem chất xám của tớ đi đâu nhé**…
Đời sống mục nát ở nông thôn Trung Quốc thật sự đã khiến Đại Tiêu Vũ phải ám ảnh. Vùng thôn xóm nhỏ bé ở thung lũng Thiển Chu, Tứ Châu, Tứ Xuyên, TQ chính là quên hương của cô. Đó là hai chữ "quê hương" kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Đại Tiêu Vũ. Nơi đó là ruồng rẫy, là chết chóc, là sỉ nhục, là tất cả những gì đau đớn và thống hận nhất.Cô sẽ chết mà khi chỉ mới có năm tuổi...nếu như không gặp được anh.…
- tÔm viết lại. [Đọc được một bộ truyện hay nên mình lấy sườn viết sang kiểu khác]- Cổ mộ Huyền Bí, Trộm Mộ, Tranh Đấu.- Đánh Giá: 4/5*Truyện kể về Tiffany - Chuyên Gia Sưu Tầm cổ vật kiêm hành nghề trộm mộ. Trong một dự án khám phá khu mộ cổ Tần Thủy Hoàng, Tiffany liên tục nảy sinh những ảo giác lạ, bị hù dọa, đuổi giết bởi một thế lực bóng tối. Cuối cùng, cô may mắn thoát chết nhưng cùng lúc đó lại gặp được Taeyeon - lý lịch không rõ ràng.Từ đó mở ra một câu chuyện mới..…