"Kỳ vọng trên trần thế đều được dựng xây nên máu thịt của ngươi. Còn phía trên điện thờ, dưới mái vòm trắng tinh, ta chỉ yêu tâm hồn kiên cường, bất khuất của ngươi."Author: 醉灼Chuyển ngữ: @solariacTác phẩm thuộc event "The star of Bethlehem"…
Summary: "Lúc bồ ngủ chân bồ để bên trong hay ngoài chăn", Taehyung ậm ừ...Author: BivebomTranslator: kimcoconutNguồn:https://bibevom.livejournal.com/1521.htmlBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác.…
Đây là bộ đầu tiên của mình (viết về Thai Actors) nên mong mọi người ủng hộ 💕Couple: SingtoKrist (main), OG (phụ)Warn: Có H (NC 17) và nói tục ở 1 số chỗ, ae cân nhắcSố lượng chap: chưa biết, dự đoán là 20+Tác giả: Ann Ann *CẤM REUP, ĐẠO VĂN, HÃY TÔN TRỌNG TÁC PHẨM, CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI VIẾT*[GIỚI THIỆU NHÂN VẬT VÀ CÂU CHUYỆN]Đêm khuya trời trở sương, xung quanh lạnh buốt nhưng đường phố Las Vegas vẫn còn đang náo nhiệt lạ thường. Phải, ở cái chốn *Sin city này có làm gì có luật lệ, vận mệnh sẽ quyết định bằng cơ may của bạn. Nó có thể đưa bạn lên đỉnh cao của tiền bạc cho người chiến thắng nếu may mắn với những ván cờ. Hoặc đâm ngược lại bằng cách xoay 180 độ cuộc đời của bạn thành những con nghiện phê thuốc ăn mặc nhếch nhác, say lắc lơ trong ảo giác theo bài nhạc chuyền tay qua các cây cột giao thông chỉ trong 1 đêm.Quán Golden N tối nay đông khác hơn ngày thường. Nó phô trương từ cái vẻ cổng mái vòm vàng neon giữa phố, thu hút từ ăn mày đến tỉ phú làm vài ván cược cùng tiếng bài xáo lạo xạo, mấy chồng xu phỉnh được thả ra kêu lóc cóc hay tiếng bàn quay roulette quay không ngớt. Không ai có thể cưỡng lại mà đâm đầu vào cơn cám dỗ tiền tài và dục vọng nơi đây.Quán Golden N tối nay cũng thú vị khác thường, khi tôi và em gặp nhau.Một sảnh đường, một ván cược, một bàn xoay, và hai ta.Giữa chốn tội lỗi này, trong tòa tháp 27 tầng này, liệu câu chuyện của em và tôi có thành hay chỉ là thú vui nhất thời?📣[CHAP 1 SẼ ĐƯỢC LÊN VÀO 8H NGÀY 28/8/21]🥁 CÙNG ĐÓN CHỜ NHA 😉…
t-ara thích không? cổ nguyệt: "Ta chỉ yêu không bao lâu!" kara thích không? cổ nguyệt: "Ta chỉ yêu không bao lâu!" wondergirls thích không? cổ nguyệt: "Ta chỉ yêu không bao lâu!" chỉ có không bao lâu để ta động lòng!…
#Levi Ackerman x Oc Những câu chuyện không đầu không đuôi, để khi tớ và anh ấy không chung một vòm trời. Anh ấy vẫn sẽ ấm áp hơn chút trong thế giới lạnh lẽo kia..."Em không đủ sức để cứu rỗi bất cứ ai, kể cả em"-Chỉ cần em còn sống, còn tồn tại trên thế giới này. Em là sự cứu rỗi của anh ________________________"Vậy Audrey? Tại sao cậu thích Levi?""Vì...anh ấy nói cho tôi biết không cái chết nào là vô nghĩa, rằng thế giới ngoài kia rất rộng lớn. Hãy bước ra ngoài thành và ngắm nhìn nó"________________________"Bao giờ thì anh thích em?"-Bao giờ chỉ cần chạm vào mặt Biển là sẽ với được tới Mặt Trời ________________________"Vì thế giới này rất xinh đẹp, xin anh. Hãy sống, sống vì chính mình"________________________-Vì sao anh thích chị Audrey vậy?-Vì cô ấy đã dạy anh cách sống vì hiện tại, vì tương lai chứ không phải vì quá khứ. Hãy sống, sống vì chính bản thân mình…
Chiếc thuyền thứ mười một được tìm thấy vào 𝟐𝟎:𝟎𝟎.---"Lần sau, anh mà bị thương nữa thì tôi không băng nữa đâu đấy." - Boseong còn tiện tay thắt nơ bằng hai dải băng trắng trên tay đội trưởng. Bác sĩ má hồng xé một chiếc khăn lạnh, dịu dàng lau đi vết khói đen trên khuôn mặt Sanghyeok. "Nếu có lần sau..." - Lee Sanghyeok nhìn em - "...thì em vẫn sẽ băng cho tôi mà."---…
Au: 2y.Credit: 2y. Des: 2y.· Warning :- Tác phẩm hoàn toàn là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.Vui lòng không mang đi hay reup dưới mọi hình thức.Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm lần đầu quen biết, khi gã 28 còn em 25 tuổi. Đó là ngày mưa tầm tã, là cơn mưa đầu tiên trong ngày Đông Chí. Em đứng đó, dưới vòm cây bạch dương cùng với hàng liễu rủ, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Còn gã, từ vị trí nhân viên của quán cafe nơi em trú, ngắm nhìn chàng trai ấy. Mã Gia Kỳ cùng với Đinh Trình Hâm chính thức qua lại, khi em 29 còn gã đã 32 rồi. Em còn hỏi gã tại sao lại không kết hôn sớm, đến tuổi này rồi vẫn chưa yên bề gia thất, Mã Gia Kỳ cũng chỉ cưng chiều nhìn em rồi ôn hòa mà nói vì gã chờ tới ngày em xuất hiện. Mã Gia Kỳ cùng với Đinh Trình Hâm kết hôn rồi, khi em 30 còn gã đã 33 tuổi. Ánh nến vàng lung linh, ly rượu vang đỏ sẫm, cùng tiếng nhạc du dương của ngày trọng đại, em cùng gã chính thức trở thành bạn đời hợp pháp, dưới ánh nhìn của những người thân thuộc. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm kể từ ngày hôm đó chẳng còn cái "cùng nhau" nào nữa, bởi em đi rồi, em bay về cùng Thượng Đế rồi, bỏ lại gã ở đó cùng biết bao nỗi vấn vương nơi căn nhà trống.…
"Bình minh sau cơn bão" - một câu chuyện không bắt đầu bằng ánh sáng.Nó bắt đầu bằng nỗi đau. Bằng một cái ôm trong căn phòng nhỏ, nơi hai linh hồn từng tổn thương vô tình chạm vào nhau. Một người đến với trái tim tưởng chừng đã ngủ quên, một người mang theo vết cắt từ quá khứ vẫn còn rỉ máu. Nhưng trong sự im lặng của đêm, họ nghe được tiếng gọi của sự sống. Của sự chữa lành. Của niềm tin còn sót lại nơi tận cùng trái tim.Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu. Đây là hành trình của một người học cách lắng nghe người khác - và sâu hơn nữa, học cách lắng nghe chính mình. Là sự đồng hành giữa ánh mắt biết đau và trái tim biết chờ. Là khi tình cảm không còn đơn thuần là sự lãng mạn, mà là phép màu tái sinh."Bình minh sau cơn bão" dành cho những ai từng mất phương hướng trong tình cảm. Cho những ai từng yêu sai người, sai thời điểm, và tưởng rằng sẽ chẳng còn ai đến nữa. Nhưng cũng chính họ, khi đọc đến dòng cuối, sẽ hiểu rằng: không phải mọi cơn bão đều mang đến mất mát. Có những cơn bão... chỉ đến để mở đường cho ánh sáng.…
Mỗi một cái chạm môi, từng vệt cào rướm máu trên bờ vai trần mướt mát mồ hôi đều là lời tuyên ngôn đầy gợi cảm: "Để em thương anh thay phần anh chưa kịp thương chính mình."Khi hương cà phê trầm mặc quyện chặt vào khúc tình ca nóng bỏng của buổi sớm mai, liệu vầng trăng muộn mang đầy tổn thương có chịu nép mình bình yên dưới vòm trời tuổi trẻ đầy khao khát?…
Quang Anh "Duy ơi, Em như một bông hoa hướng dương, luôn là nguồn ánh sáng trong cuộc sống của anh, khiến mọi thứ xung quanh trở nên tươi sáng hơn."Đức Duy "Quang Anh, tình yêu em dành cho anh nhẹ nhàng và thanh thoát như hoa mimosa, khiến anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc." __________________________________________Thế Anh "Thanh Bảo, Em là cẩm tú cầu của anh, những cánh hoa nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm, mỗi khi nhìn em, anh cảm thấy cả thế giới như bình yên hơn." Thanh Bảo "Thế Anh, Tình yêu của em dành cho anh như những cánh hoa lavender, dịu dàng, bình yên và luôn mang lại cảm giác an lành mỗi khi anh ở bên."…
"Em yêu chị. Em không biết tình cảm này chớm nở từ khi nào và như thế nào, và em cũng không thể nhớ lần nào trong vài năm trở lại đây, em từ bỏ thứ tình cảm này", Seungwan thốt lên, những từ ngữ lăn ra khỏi vòm họng theo cách mà em chưa chuẩn bị trước.(Hoặc bài hát mà Seungwan đã cố gắng dành thời gian để hoàn thành trong thời gian điều trị phục hồi)Fic gốc : Give me one more night (then i'm ready)Au : Winterbreath…
Chiếc thuyền thứ hai được tìm thấy vào 14:00---Bốn vách nhà tranh, đợi bóng aiNgỏ nhỏ đường quen... chẳng thấy vềHương bếp đã tàn, trà đã nguộiNắng tắt, mưa giăng, dạ não nề."Thầy ơi, sao thầy không lấy vợ?" - đôi mắt long lanh tràn ngập kính mến, thằng nhóc lại hỏi - "Hay thầy thích lấy chồng ạ?""Thầy chờ một người. Người đó đi xa lắm mấy đứa à."Chuồn chuồn đậu vạt mương chiềuThương người áo vải đứng lều mái tranh"Bao giờ anh mới quay về?"Gió lên hụt hẫng tứ bề quạnh hiu.---…
LILIUM"Khi mực đen của gã trùm hòa cùng bóng tối vĩnh cửu của người nghệ sĩ, trang bản thảo cuối cùng liền trở thành một lời thề nguyền câm lặng.Giữa những phím chữ đồng lạnh ngắt và mùi sáp ong nồng đượm, có một mùa hoa đã âm thầm bén rễ, chờ ngày nhuộm trắng cả triền đồi."Có những cuộc hạnh ngộ vốn dĩ đã được định sẵn bởi thời gian.Bước ra từ dư tàn của một vương quốc cũ đầy súng đạn, gã mang theo sự thâm trầm để đổi lấy những ngày tịch mịch nơi tháp cổ ngoại ô. Ở phía bên kia bóng tối, người nghệ sĩ lại dùng cái tôi kiêu hãnh nhất của mình để cự tuyệt cả nhân gian.Họ nương tựa vào nhau không bằng lời hứa hẹn, mà bằng nhịp đập chậm rãi của hai linh hồn hoài niệm. Khi thế giới ngoài kia vẫn quay cuồng trong những cuộc tranh đoạt quyền lực, thì dưới mái vòm Gothic bám đầy bụi bặm, có một bản thánh ca thầm lặng đã bắt đầu được gõ lên từ những phím chữ đồng lạnh ngắt.Không có sự cuồng nhiệt, không có sự phơi bày. Lilium là hành trình ẩn mình qua những rạn nứt của số phận, để xem rốt cuộc, người ta phải dọn sạch bao nhiêu giông bão... mới đổi lại được một mùa hoa tươi mới vươn mình._____Tác giả : Haovit•Fandom : Murdermedia / Radiostatic / Radioslinece •Thể loại : Murdermedia ⚠️không copy dưới mọi hình thức xin cảm ơn…
Tuổi học trò là độ tuổi đẹp nhất của quãng đời người. Đó không chỉ là sự vô tư hồn nhiên hay những rung động đầu đời mà còn là bước đệm hành trang ta bước vào cánh cửa mới với bao điều thú vị của cuộc sống.Tớ rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không học bài. Những năm tháng mà cả tớ và các cậu đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng. Có phải vì hời hợt thế nên cuộc đời dễ dàng đẩy mình trôi dạt về những phía không nhau. Tự hỏi giờ đây, nếu đứng ở vùng trời khác, ngước lên vòm cây xanh lá, nhận ra đóa bằng lăng tím nhỏ, các cậu có nhớ mình của một chuyện cũ ngày thơ. Nỗi nhớ có khi còn chưa kịp đặt tên bởi tình cảm học trò vẫn còn đọng lại nhiều nhung nhớ, mong manh như cánh phượng và nhẹ tênh bay trong chiều gió. Đầu hè, tiếng ve râm ran gọi về màu đỏ rực, chẳng dễ phai mờ trong dù cho thời gian vẫn thấm thoát trôi...Cất lời tạm biệt tháng Năm cũng là tạm biệt những rung động tinh khôi đầu đời. Cái nắm tay đầu tiên làm con tim tớ rơi rụng bên gốc phượng già cỗi, ừ, thì gốc phượng ấy cũng chứng kiến nhiều lắm rồi, những tình cảm chan chứa đầu tiên của tuổi mười tám…