ChoiByeongSeop- Vị thái tử Nước Choseon, người sẽ kế vị trong tương lai. Mắc căn bệnh lạ...( đọc đi rồi biết bệnh gì ).. OhHanBin- Thế tử nước Onjeong đã bị mất nước, phải lưu lạc ngay từ khi 5 tuổi, được một gia đình nghèo cưu mang nuôi dưỡng.....⛔️ Truyện không phải thật, vậy nên hãy tận hưởng tình tiết có happy, có sadness và có tình tiết 😏...hehe. Vì thích 2 đứa trẻ nên mình viết Fic cho vui thôi, đừng nghĩ nhiều 🤟…
Cuộc đời tôi, Bách Lâm, một đầu bếp cây nhà lá vườn chuẩn Việt Nam, vốn dĩ êm đềm trôi qua như bát phở nóng mỗi sáng. Ai dè, vận đen gọi tên tôi! Một cái vèo xuyên không, tôi hạ cánh an toàn vào thân xác Lục Châu - thiên tài hết thời của Vân La TôngNói thẳng ra là xác ve, tu vi bốc hơi, danh tiếng bay sạch sành sanh, xui hơn nữa là nguyên chủ còn vừa mới bị đá đít ra khỏi tông môn nữa chớ !Lúc đó, tôi chỉ muốn chôn mình cho xong chuyện, làm trùm cuối của hội cá mặnNhưng đời không như là mơ! Vừa định nghỉ hưu non, tôi lại bị hút vào Huyệt Vong Các, nơi có vị Tông Chủ là đại ma đau khét tiếng của giới tu tiênKhông biết ông Tông Chủ này nhìn trúng điểm gì ở kẻ mất hết tu vi như tôi, mà lại muốn kéo tôi vào làm đệ tử của ông !Trời ơi, tôi sợ bay màu lắm chứ! Từ chối thì chắc mất mạng, nhận lời thì mất ăn mất ngủ. Thôi thì liều ăn nhiều, tôi cắn răng làm đệ tử. Và "lạy trời, lạy Phật", đó là quyết định sáng suốt nhất trong mấy kiếp làm người của tôi! Nhờ cái tiếng tăm lừng lẫy vang khắp tam giới của Huyệt Vong Các, chẳng kẻ nào dám ho he nửa lờiKẻ nào ngứa mồm? Sư phụ xử lý! Sư phụ đi vắng? Không gì phải hốt, có sử huynh sư tỷ với tiểu sư muội ‘’tiểu thiên thân ‘’ ( hoặc là do tôi nghĩ thế ) bảo kê Còn tôi à? Chỉ việc thả ga làm đầu bếp, trổ tài nấu nướng cho cả ‘’gia đình'' đặc biệt này thôi!…
Được lấy một phần ý tưởng từ bộ "Low Tide In Twilight"Alex- được sinh ra trong gia đình nghèo khó, năm 10 tuổi, cậu mất cả bố lẫn mẹ, lớn lên cậu làm thêm cho một quán ăn nhỏ ven đường. Vì tiền quay cuồng cậu ta nên cậu phải gánh nợ rất lớn, mất hy vọng hoàn toàn cuộc sống cậu đã đi đến bờ biển Seoul để kết thúc chuỗi ngày chết tiệt... Jaeshin- người nổi tiếng có quyền lực nhất nhì xứ Hàn, giàu có, cao to, đẹp trai, lạnh lùng nhưng mang cho mình trái tim biết cảm thông....…
Đáng lý ...ra tôi ko nên nhặt chúng...về nuôi ....Tôi.. đã .. phạm phải ...một ..sai lầm lớn ....rồi !Takahashi Raito : karin nee - chan ,chị phải là của em , chỉ một mình em thôi , sẽ ko một ai có thể cướp chị khỏi Em đâu kể cả nii - chan " cười mỉm "Takahashi kuro : chị ko được bỏ tôi lại một mình, ko được rời xa tôi . nếu chị đi tôi sẽ giữ chị lại ngay cả khi phải sử dụng những cách kinh dị , khủng khiếp nhất , chị sẽ phải là của tôi ,ko ai có thể cướp chị đi kể cả Raito - kun " cười mỉm " Đủ rồi ! Các.. người làm ..ơn ...Hãy để tôi.. yên ..T / g : Nếu bạn nào ko thích nữ chính lớn tuổi hơn nam chính thì đừng đọc nha , đừng ném đá mình .Tác giả : rin - chan cuteTên truyện : cặp song sinh thỏ đen…
Sau ngày hôm ra mắt cha mẹ "vàng bạc" của anh ta. Anh ta nói với cô rằng:-Em chỉ là của để chơi còn "vợ" tôi phải là còn nha khá giả, con nhà lành.Từ hôm đó cô mới nhận ra rằng mình quá mù quáng. Cả phương trời của cô như sụp đổ...........…
Hoàng Yến - sinh năm 1993 một ngày đẹp trời lậm vào kiếp xuyên không quay về thời nhà hậu Lê triều đại Lê Thánh Tông những năm 14xx. Một vài chi tiết truyện chưa hoàn toàn tuân thủ lịch sử, hay sáng tạo quá đà mong bạn đọc thông cảm. Hãy coi thế giới của tác giả vẽ ra lấy chất liệu đời thật, xây nên một không giản ảo. Xin đừng chê trách những chi tiết lộn xộn về mặt thông tin, vì mọi thứ nơi đây đều là hư không. Có trách thì trách tác gia " A cái đồ quái nhà tác giả, trí tưởng tượng bay xa ghê".…
Một đứa con trai cá tính, luôn ngồi một mình ở phía cuối lớp chỉ nghe đến cái tên "bạn cùng bàn" là đã phủi tay đi mất, hầu như là chả có cái tư tưởng gì để cạnh một người bạn trong suốt thời gian mình học cả!Ấy thế mà chả hiểu ma xui quỷ khiến gì mà bà giáo lại để cậu ngồi cạnh một thằng con trai khác, hắn ta vừa mới chuyển trường đến nên cậu gọi nôm na như những người khác hay gọi là " bạn cùng bàn mới chuyển đến". Nhưng chả hiểu sao cứ đến trường là hắn ta lại trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền, cố gắng lắm hắn mới nói ra vài câu khiến cậu nhầm tưởng là hắn bị mắc chứng chậm nói. Là con trai nhưng cậu mê bóng rổ là chuyện bình thường và "bạn cùng bàn" cũng thế, nói thật thì ngoài bóng rổ ra hắn ta chẳng có điểm nào tương đồng với cậu cả! Cứ như thế, những cuộc cãi vã, những trận đấu bóng rổ nghẹt thở của cậu và hắn diễn ra thường xuyên như cơm bữa.Nhưng càng tranh đấu với nhau thì không hiểu sao hai đứa lại càng cảm thấy có một loại cảm giác kì lạ đan xen giữa.Vậy nên tác giả mong các bạn hãy theo dõi truyện, còn rất nhiều tình tiết khác nhớ xem nha!!! :P (Đây chỉ là một nửa phần mô tả truyện thôi còn dài lắm tác giả sẽ cho mọi người thấy) Chú ý: sẽ có H (chỉ là một lúc nào đó) hehehe…