Người thương
<3…
hừmmột chút-đọc rùi bikkkkk…
Đây là nơi tui chèo cp nhà Tam Đại của Thời Đại Phong Tuấn.Có thể sẽ chèo đúng cp bình thường và chèo cp ngang ngược😝Mong mng ủng hộChuyện không gán ghép lên người thật.Ai không thích có thể không xem nhé☺️Vì ở đây tui chỉ muốn viết theo sở thích và cảm nghĩ của bản thân!!…
Truyền ngắn về Chem Fot…
Cảm ơn cậu đã đến bên tôi, làm cho thanh xuân của tôi trở nên đẹp đã lạ thường.…
Tuyết Dương - Tuấn Kỳ được mọi người nhắc đến với biệt danh thiên tài IQ 200. Cả 2 là bạn học cùng lớp tại lớp chuyên Tự nhiên 1 trường THPT chuyên 37. Cả hai được xem là cặp đối thủ không phân cao thấp trong các kỳ thi. Hai người luôn chiếm giữ 2 vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng và gần như không ai lấy chuyển được thứ hạng của họ. Tuy nhiên có một sự thật mà mọi học sinh trong trường truyền tai nhau là việc cậu học sinh thiên tài xếp thứ 2 toàn trường suốt ngày lẽo đẽo theo sau cô nàng hoa khôi học bá. Việc các học sinh trong trường bắt gặp Tuấn Kỳ bám lấy Tuyết Dương đã không còn xa lạ gì. Thậm chí đến cả giáo viên cũng chỉ biết thở dài, mắt nhắm mắt mở cho qua trước những hành động của Tuấn Kỳ. Đến cả khi Tuyết Dương quyết định chuyển trường thì cậu cũng chuyển trường theo. Sự cố chấp của cậu liệu có làm rung động trái tim cô nàng học bá hay không? Và liệu cuộc đời họ có gắp sóng to gió lớn hay không ? Đọc đến cuối truyện để biết đc kết quả nhé🤗…
Bầu trời hôm ấy từng rất xanh Bầu trời hôm nay cũng vậy, ngày mai vẫn thế, năm tới vẫn sẽ xanh. Chỉ có điều, chúng ta không như hôm ấy nữa, và sau này cũng sẽ như vậy...…
helo!Bé truyện này đc sinh ra vào lúc tui đang có một tâm trạng ko ổn định .Lúc đó tui đang nghe mấy bản nhạc buồn và đọc một cuốn truyện tên là" Chúng ta liệu có hạnh phúc trong thế giới này ko?" .Tui đọc đến phát khóc luôn ý. Trong khi tui cũg mới đọc được một vài chương thôi đấy.Vì tui thích viết truyện nữa.Thế nên tui đã lấy ý tưởng từ lời bài hát và một số ý ngắn trong cuốn truyện này.Và tất nhiên bộ truyện này sẽ có ngược nhé.Mong mọi người sẽ ủng hộ! Love!!…
mấy ảnh này mk xả chơi thôimáy nhìu ảnh quá rồi nên xảvà trong đó sẽ có vài tấm...ờ...mak thôixem đê r bik 👌…
Viết để thỏa mãn chất xámTác giả: Shiretai MayuTruyện này là sẽ có tui( nhân vật chính và nhỏ tác giả của truyện Tình êu giữa các sát thủ. [ Lưu ý: nhỏ tác giả trong cái truyện Tình yêu giữa các sát thủ sẽ trong vai nhân vật mị tao ra từ giấy ])Truyện có thể có nhiều yếu tố xàm cứt và thiếu muối. Và cả yếu tố ATSM.( con Yandere ủng hộ cặp Mayu x Liu nên trong truyện sẽ có chi tiết đó không là con Yandere nó sẽ.....mọi người đoán hậu quả đi )…
Ataraxia được sử dụng để mô tả trạng thái tâm lý hoàn toàn thư thả, bình tĩnh, không muộn phiền lo lắng của con người. Ở Hy Lạp, người ta coi Ataraxia là một trong những trạng thái cảm xúc bậc cao khiến con người ta hạnh phúc nhất.Truyện đầu tay, dựa trên rất nhiều câu chuyện có thật, nơi đây chỉ có lời yêu thương nên đừng buông lời cay nghiệt quá nhé <3 con tim này íu đúi…
Đều là trích đoạn plot OC, OCTP của tôi và các thể loại tựa tựa vậy nên chả có thông điệp gì sất.⚠️Warning: quốc gia giả tưởng=>phong tục tập quán không theo quy luật nào ngoài đời hết. Đây thực sự là một đống hổ lốn nên clickback càng sớm càng tốt nếu bạn thấy cấn cấn.P/s: văn phong lớp một, cũng cấn cấn nốt. Thường viết xong không dám đọc lại để mà sửa…
" Các vị thần sẽ bỏ rơi chúng ta sao ? " Người lính hỏi người bạn của mình , giọng vô cùng buồn bã . " Chắc chắn " Người bạn đó cũng trả lời y hệt như anh ta - buồn bã còn có chút tuyệt vọng , thở dài tưởng chừng giúp anh ta đỡ lo hơn nhưng nó chỉ làm tâm trạng anh ta càng tồi tệ , nghĩ đến những thần dân của đất nước này thì càng mệt mỏi . Lần này coi bộ các vị thần sẽ không tha cho dương thế rồi , họ là lính trong hoàng cung , ít nhất thông tin họ biết cũng đầy đủ hơn bên ngoài , ai ở ngoài kia cũng nghĩ rằng các vị thần đang tức giận , cần có cái gì đó xoa dịu thần nhưng cái cảm giác của thần còn hơn cả tức giận - chính là tuyệt vọng . Hơn 100 000 năm trước con người cũng chịu cơn thịnh nộ của thần , cũng may đó chỉ là răn đe nên vẫn còn con người sống sót và thời đại này . Họ biết bản thân mình thấp kém cỡ nào còn những kẻ trong kia cứ nghĩ mình là cao nhất , đứng trên vạn vật còn đối với thần thì họ chỉ như mấy con kiến nhỏ bé dưới chân mà chỉ cần búng tay là chết hết . Cả hai người ngồi thụp xuống đất , ngửa đầu lên hưởng thụ nốt chút yên bình còn xót lại , bầu trời hôm nay đen kịt , họ nhìn nhau cười , bây giờ đến cả thần Mặt Trời cũng đang rời bỏ họ .…
- Này, Tiểu Vũ, đợi anh- Plè... Anh chạy chậm hơn cả rùa bò- Aizz, con nhóc này... 2 đứa trẻ đuổi bắt nhau trên thảm cỏ xanh lốm đốm những bông hoa vàng nhỏ bé. Ánh nắng chan hòa phủ xuống cùng đùa vui với 2 đứa trẻ.......- Tiểu Vũ, em không được đi- Xin lỗi anh, đã đến giờ máy bay khởi hành- Tiểu Vũ...- Tạm biệt, người em yêu...- Hôm nay là ngày lễ tình nhân đấy- Ừ, tôi biết- Này, tôi có 1 bí mật muốn nói cho anh biết- Ừ, em nói đi- Hoàng Nguyên, hình như, tôi thích anh rồi. A không phải, là tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều- Ừ- Anh không cần đáp lại tình cảm của tôi đâu, anh hãy để tôi đơn phương anh 1 cách tự nguyện - Tôi có nói với em, là tôi không yêu em?- A...- Ok, tôi và em, yêu nhau đi...- Chia tay đi, chúng ta dừng lại được rồi- Tiểu Vũ...- Buông tha cho tôi đi, tôi chịu không được nữa- Anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh đi- Biến khỏi cuộc đời tôi... - Em thật tồi tệ, tại sao lại tàn nhẫn bỏ lại anh nơi này? Tại sao? Tại sao? Được rồi, em muốn đi, anh cũng sẽ đi cùng em. Tiểu Vũ, đợi anh...…
đây là fic đầu tay của mình,viết ra chỉ vì sở thích cá nhân và iu thích cp nàyVương Nguyên(cậu:17 tuổi):bề ngoài mạnh mẽ, vô tư, hay cười, bên trong lại là người yếu lòng...Lưu Chí Hoành(cậu1: 19tuổi): bạn thân của cậu,hoạt bát, vui vẻ.Vương Tuấn Khải(anh:20 tuổi): giám đốc tập đoàn Vương thị, lạnh lùng, mạnh mẽ,yêu thương cậuDịch Dương Thiên Tỉ(anh1:20tuổi):bạn thân của anh: khá bí ẩn…
Truyện kể là xưa kia có 1 bà mẹ say mê ngôn tình cuồng mấy anh soái ca Trung Quốc. Chuyện phải bắt đầu từ việc đặt tên cho đứa trẻ. Nhớ lại lúc đó mẹ cô cương quyết đặt cho cô 1 cái tên được kết hợp bởi 3 soái ca mà bà hâm mộ. Chỉ vì điều đó mà cô trớ trêu trở thành nạn nhân của cái trò đùa nghịch ngợm của mẹ cô - Con muốn đổi tên đổi tên - Tuyệt đối không thể, không thểMặc Tử Ngôn. Đó là tên đứa trẻ mà tôi nói tới.Năm cô 3t cô bị hàng xóm hiểu nhầm là con trai. Năm 6t cô bị bàn bè trê cười vì cái tên mà mẹ cô đã ban tặngNăm 15t vào cấp 3 khi dám thị đọc tên cô. Cô bị gọi lại nhìn một lúc mới được vàoBất công bất công."Mẹ à mẹ già của con. Thời đại nào rồi"Rồi có lần cô thắc mắc tên cô đc tạo ra từ ai. Có chúa mới tin bà sao có thể nghĩ ra được. - Mặc trong Tề Mặc, Tử trong Lục Tử Ngạn, Ngôn trong Bạc Cận Ngôn. 1 vị là giáo sư 1 vị là phó giáo sư 1 vị là lão đại khét tiếng lừng lẫy. Độ đẹp trai IQ ko thể sánh kịpKhi đó cô đã rất khâm phục. Vậy ra bà đã có ý tưởng này khi bà còn là con gái. - Vì m mà mẹ đã từ chối bao nhiêu người phải lấy 1 cái tên họ Mặc vừa xấu đầu còn hói nữa - "phải chăng mẹ rất tự hào,con cũng rất tự hào vì có 1 người mẹ như mẹ, phải nói là kiếp trc con đã cứu cả dải ngân hà"- cô đau đớn nhìn mẹ mình với con mắt thương cảmNăm cô xét tuyển ĐH. Cô muốn vào trường Luật. Nhưng mẹ cô vì cuồng cái tên phó giáo sư Bạc Cận Ngôn nên bắt cô theo học giống hắn để lên giáo sư đi phá ánMẹ con thắc mắc rằng con có phải là con của mẹ ko.??😭…
Quá vã anh chồng Katsuki nên tự viết và tự trans Fic luôn😗Lâu lâu ngồi đọc lại tự chill một mình, hehe. Ai vã như tui thì vào đọc he💖…
chủ nhà pick bé Nam Nam và Nhâm Thế Hào nha cả nhà quên còn chú Tề nữa :)))…