Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
…
12cs by Phong VănCậu là thanh xuân và cậu là của tớ…
Drop từ 2015***Anh đã từng nghĩ cả đời này mình chỉ có thể đơn độc mà không có điểm nào để dừng chân, không có một mái ấm nào để trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tình yêu, gia đình, anh đã nghĩ mình không cần.Cô đã từng nghĩ cả đời này mình chỉ có thể đơn độc một mình mà nuôi con lớn lên. Không cần một người đàn ông nào bên cạnh. Tình yêu, gia đình, cô đã nghĩ mình không cần.Nhưng...Anh sai rồi. Cô sai rồi. Bọn họ đều đã sai rồi.…
Mỗi người trên thế giới này đâu đó quanh ta đều có một ai đó lặng lẽ yêu thương mình... có lúc ta sẽ nhận ra... đôi lúc chẳng bao giờ biết đến người ấy, có bao giờ bạn nhìn lại phía sau... có bao giờ bạn biết rằng ai đó vừa đi ngang qua cuộc đời bạn như cách mà họ đến." Đó là điều nó học được từ một người... và rất nhiều người mà cho mãi đến hết cuộc đời này sẽ ko bao giờ quên được.Đây là cái tôi gọi nó là hồi ký của riêng tôi... và là tiểu thuyết đối với một số người. Chẳng quan trọng... vì điều tôi cần duy nhất những người quan tâm tôi xem nó là hồi ký... một câu chuyện đời của một thằng nhóc đã trải qua trong quá khứ.Có nước mắt, có máu, có những hờn ghen, có tình yêu chân thành, có sự hy sinh, có toan tính của cuộc sống. Đôi lúc trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như vô lý, đôi lúc trong cuộc sống người ta chẳng thể tin vào cổ tích có thật giữa đời thường, chẳng sao cả, đó là quyền cảm nhận của mỗi người, chẳng sao cả vì cuộc sống vẫn luôn như vậy mà.Nhưng hãy đọc, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, biết đâu bạn sẽ tìm dc một điều gì đó cho tâm hồn mình. Tôi ko chắc bạn sẽ thích câu chuyện này nhưng tôi hứa sẽ vẫn kể thật nhất cho đến hết câu chuyện mặc dù tôi biết nó thực sự vô lí...Vì đôi với tôi nó là hồi ký có thật cho nên tôi sẽ gọi nó là "Ngày hôm qua... đã từng" hay còn gọi là "My life - My dream"…
Mễ bà không phải họ Mễ, cụ thể họ gì cũng không nhớ nổi nữa, chỉ biết bà thường giúp trẻ con cạo gió, châm cứu hoặc bắt quỷ. Thích dùng một ống mễ để chữa bệnh, cho nên dần dần tất cả mọi người gọi bà là Mễ bà, bà cũng rất thích người khác gọi bà như vậy. Ấn theo vai vế Mễ bà phải là thím của ông ngoại, do đó kỳ thật tôi có thể gọi bà là ngoại thúc tằng tổ mẫu, nhưng quá phiền toái, mọi người vẫn thích gọi bà là Mễ bà. Mỗi lần có người gọi bà, bà luôn đem hai mắt nhắm lại cố gắng mở ra, sau đó loạng choạng dùng đôi chân bó ba tấc từng bước một đi tới...Bà đồng không phải là một nghề nghiệp dễ dàng, những bà đồng đi trị tà, thực chất... không thể có con! Nếu không, những người con của họ sẽ dính phải một lời nguyền luân hồi...…
"Thời gian có hương vị như thế nào? Với tôi, đó là sự trưởng thành, nuối tiếc và dai dẳng. Tôi gửi gắm giấc mơ thiếu nữ của mình vào từng mẩu truyện ngắn, từng đoạn văn nhỏ, từng dòng status bâng quơ. Đó là cảm nghĩ, là những mộng mơ của tôi dần theo năm tháng, theo bước chân trưởng thành của mình. Đây không chỉ là một tập truyện ngắn mà nó còn là một quyển nhật kí để tôi lưu lại những giấc mơ và hoài bão, về những tháng ngày không bao giờ quay trở lại được."***Đây chỉ là nơi tổng hợp toàn bộ một đoạn ngẫu hứng, đoản văn, tản văn, truyện ngắn, status và tất cả những thứ mình đã từng viết ra, đọc có vẻ thuận mắt mà mình muốn lưu lại và chia sẻ, tựa như một quyển nhật ký nhưng không quá riêng tư, đủ để chia sẻ công khai.Hầu hết đều là những gì mình viết rất lâu rồi, khoảng từ 2013 trước cho tới hiện tại. Cũng là một cách để lưu lại thời niên thiếu và con đường trưởng thành trong nhận thức và suy nghĩ của mình.Mọi thứ đều đăng theo thứ tự ngẫu nhiên, không theo một mốc thời gian nào cả.…
Tác giả: lamvuthonThể loại: Dammy, 1x1, lạnh lùng công, tự ti tiểu thụ, trước ngược sau ngọt, HECp gốc: Hà Bảo Lâm x Ngô Việt TúCp chuyển: Phác Chí Mẫn x Mân Doãn KhởiNăm Năm, Doãn Khởi ở lại đây năm năm cho dù đó chỉ là kết quả của một cuộc trao đổi mà anh là bên không nguyện ý. Cậu nghĩ cứ kiên trì, một ngày nào anh sẽ hiểu cậu, sẽ yêu cậu.Hóa ra, nếu từ đầu đã chán ghét thì đổi lại chỉ có là đáng ghét.Lần thứ hai bọn họ cùng nhau, chính là đã nói thế này."Cậu đã phục vụ nhiều người như vậy, đêm nay, hãy phục vụ tôi"Cuối cùng một ngày cậu cũng hiểu, khi ấy mình đã mơ một giấc mơ hoang đường đến nhường nào.Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả vì tác giả chưa trả lời nên là nếu có vấn đề gì hoặc tác giả yêu cầu thì mình sẽ dừng hoạt động truyện. Cảm ơn ạ.Nguồn: https://www.wattpad.com/story/107009150?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=iamtranday07&wp_originator=4d4nvLhlJAOK3Tx3tyZrmh07noqYLD5oB%2BHOCQFrwrc%2BHYBoRjrte7KzJdF3MpB2OnGYYme5VOUW6XZcM8Tt%2BYuY8qtC3Eg8R%2B6KayMeG7UFlSBZESG5uSOrdspm4H7d…
Saint vô tình nhớ lại kiếp trước.Hắn phát hiện bản thân vốn là người ở thế giới khác, vô tình xuyên vào quyển sách "Nhà sáng lập". Một cuốn tiểu thuyết mà hắn từng đọc cho em gái nghe trước đó. Kỳ diệu thế nào mà hắn lại xuyên vào nhân vật lót đường là Saint Liasvince, con trai trưởng nhà Công tước, người sẽ chết trong vụ ám sát tại buổi lễ nhậm chức của Hầu tước Douline Siyldna. Khác với nhiều nhân vật khác khi xuyên sách, hắn xuyên vào từ khi vừa lọt lòng, hơn hai mươi năm qua là hắn tự mình sống, không phải tự nhiên mà đoạt xác.Nhớ lại vào hai năm trước lúc vừa du nhập thành Labold, theo kí ức, cũng chính là nguyên tác thì xuất phát từ tâm lý chán ghét gia đình nên hắn đã bỏ nhà đến đây. Saint dự định sẽ ở lại mấy năm tại một căn biệt thự nho nhỏ trong thị trấn, thậm chí là thoải mái ăn chơi đến cuối đời luôn cũng được.Cứ ngỡ chỉ là một người xuyên sách bình thường, nhưng hết lần này đến lần khác, nhiều manh mối cùng sự kiện cứ lần lượt kéo nhau đến trước mặt hắn như đang muốn dang rộng vòng tay và nói..."Chào mừng trở về nhà."Hãy cùng theo dõi hành trình phát triển và theo đuổi sức mạnh của Saint Liasvince.Tất cả chỉ có ở [Sự Gian Lận Của Thần Minh]"..."Kẻ cầm ngờ trong tay lại không biết mình mới chính là con cờ của người khác..Đăng tải lần đầu ngày 13/02/2023.…
Năm lớp 6 , cậu bàn 1 tổ 1 , tôi bàn 4 tổ 4 , nhìn cậu từ xa Năm lớp 7 , cậu bàn 2 tổ 2 , tôi bàn 4 tổ 4 , nhìn cậu gần hơn Năm lớp 8 , cậu bàn 3 tổ 3 , tôi bàn 4 tổ 4 , nhìn cậu gần hơn chút nữa rồi Năm lớp 9 , cậu bàn 3 tổ 3 , tôi bàn 4 tổ 4 , vẫn phải nhìn cậu từ xa nhưng thế này cũng được , tớ sắp buông được rồi , chỉ là hình như cậu thích ai đó mất rồi . Năm lớp 10 , cậu và tôi , 2 thành phố , 2 ngôi trường , 2 lớp học . Mối tình đơn phương này kết thúc rồi , tớ buông được rồi , tạm biệt .…
Chỉ chứa SongKiệt nhưng có cài fic nó liền nhau nên sẽ maybe dính cp khác ^^Chưa có sự cho phép của tác giả…
Con cọp trắng khi xưa được cứu mạng đã đem tâm tu hành để gặp lại ăn nhân cứu mạng khi ấy.Luật nhân quả! Liệu hai người họ có duyên?:)))))) Bách hợp p/s Chỉ viết xả ý tưởng chơi thôi.…