Những điều tớ thấy vớ vẩn khi đọc truyện, xem phim, chơi game và nhiều thứ khác~
Như tiêu đề :">…
❝why does everything turn to d i r t❞ rin brought in the big bad wolf to only find out he wasnt bad at all…
Đây là list truyện mình sưu tầm và convert ra. Có thể có những truyện có trên mạng hoặc chưa. Mong mn ủng hộ. Cảm ơn!!!…
Tư bản chê tiền của tôi không cho tôi xem NC thì tôi tự viết tự delulu 😏…
KẾT CỤC CỦA TÌNH YÊU, NẾU KHÔNG PHẢI CẢ HAI CÙNG HẠNH PHÚC THÌ LÀ HAI NGƯỜI KHỔ ĐAU...Cách Một Ý Niệm là truyện dài, đăng theo tâm trạng của tác giả. Hứng thì có phần mới, và mấy tháng rồi chưa có hứng. Nếu bạn có hứng hãy comment cho Đằng viết để viết tiếp nhé. :v - Mã Đằng…
Jaebum x MomoAnti clickback…
*Thông tin truyện*•Tác giả: Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh•Thể loại: Đô thị, Trùng sinh•Số chương: 1071*Giới thiệu truyện*Vạn lần không nghĩ tới chuyện, trong cái xã hội vật chất tiền bạc này, người đàn ông độc thân Trần Hán Thăng lại sống lại, tỉnh giấc sau một giấc ngủ đã biến thành một học sinh mới tốt nghiệp lớp 12. Trần Hán Thăng đang đứng do dự ở ngã tư đường, quyết định làm từng bước để trở thành một tỷ phú; vẫn là cố gắng từng bước một, đằng sau tài sản cá nhân đã có thêm được vài số 0, thay đổi được lịch sử tiến trình.*Vài lời của Editor nhiều chuyện*Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, đừng quên để lại đánh giá và bình luận để giúp mình hoàn thiện và học hỏi thêm kinh nghiệm edit nha! Yêu các bạn nhiều lắm lắm nè moah ~…
"Thế đằng ấy có buồn không?" Gió ngồi vắt vẻo trên cánh buồm, tinh nghịch vờn qua ngọn sóng bên dưới tàu. Gió đi nhiều nơi và biết những thứ mà hiếm con người nào sống đủ lâu để biết. Nhưng gió không thích nói nhiều. Gió chỉ nghe và biết thôi."Có chứ" Kazuha nâng chén lên, cùng trăng thưởng thức men nồng của rượu "Sao lại không buồn được chứ? Tôi giờ chỉ là một kẻ bị truy nã đang trốn chạy quê hương của mình""Thế còn anh ta" Gió cúi sát xuống hỏi cậu, nghịch ngợm trêu tóc ronin trẻ tuổi "Cậu có tiếc không?"…
Hôm nay ngồi rảnh rang thì viết thôi. Cuộc hành trình có tên là "Đi tìm vệt nắng bình minh". Nói cho văn thơ vẻ vang, và thật sự thì tôi muốn như vậy. Người ta thường đi tìm những tia nắng, những mặt trời của riêng họ như một mục đích cao cả cho đời. Tất nhiên mặt trời và tia nắng là những ẩn dụ của những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với cuộc đời, và cuốn sách này ghi lại những thứ mà tôi cho rằng là những 'vệt nắng' của tôi.…
'hi vong anh se doi xu voi co ay tot hon.!'update : 1/8/2021by @whynotwan…
15% đắng và 15% đường cho mỗi đơn hàng.…
Tớ thích.... thật đó. Nhưng mà tớ thích cậu hơn.…
Người ta sinh ra, ai cũng đều đã đánh mất chiếc chìa khóa mở cửa con tim mình.Đó là chiếc chìa vô cùng quý giá , nên thế giới giấu nó rất kĩ . Có người may mắn tìm được ngay, có người mất cả cuộc đời, hay thậm chí liều cả mạng sống, vẫn chưa tìm ra được.Nhưng , nếu là cậu , tớ tin sẽ tìm ra ngay thôi.*Note : Bản quyền hoàn toàn thuộc về Razshii , vui lòng credit nếu đem đi bất kì đâu khác.Dù chắc chả ai vác cái thứ này đi đâu ahaha..…
Author: HoTW Tình trạng: - Thế giới 1,2,3: Full - Còn tiếpMỗi thế giới, có một nhân vật bị số mệnh hại đến thảm thương, có thể chết, có thể bị tàn phế, tổn thương tâm trí, đây là điều không ai muốn khi chuyện đã xảy ra. Lâm Dương là một vị bác sĩ thiên tài, ngoài thì mặt tươi cười, nói chuyện rất thân thiện, nhưng bên trong chính là một tên rất thích bắt bẻ, ưa sạch sẽ, nhưng cũng rất dễ thương. Hệ thống đang tìm người ủy thác nhiệm vụ, tình cờ nhìn trúng mặt ngoài của Lâm Dương nên đã chọn hắn, Lâm Dương bị đem xuyên qua các thế giới, chữ lành và cứu vớt cho nhân vật phụ đến phản diện, thu lại các ý nghĩ xấu trong thế giới. Tiện thể cùng nhân vật đó trở thành người yêu. Thế giới thứ nhất: Nhìn vị tổng tài cao ngạo lạnh như băng ngồi trên chiếc xe lăn đó làm Lâm Dương hơi lùi bước, trong đầu giao tiếp với hệ thống. "Này, anh ta chỉ bị thương ở chân thôi đúng không? Cái kia không bị gì chứ? Liệt là tôi không chữa được đâu." "Yên tâm." chỉ là thế giới này không bị thôi. Thế giới thứ hai: Hệ thống nhìn Lâm Dương bắt đầu tình yêu mới không khỏi rơi vào suy nghĩ, dằn vặt không thôi, quá bức bối phải lên tiếng hỏi Lâm Dương. "Không phải cậu đã yêu Dạ Đông rồi à, sau có thể yêu thêm Hà Vỹ được chứ?" "Cậu không hiểu rồi, tôi và Dạ Đông đã cùng nhau trải qua một đời, tình yêu đó tính trong một đời đó đã quá sức mãn nguyện, anh ấy chết đi, tôi cũng rời đi, nên đoạn tình cảm ấy đã kết thúc. Bây giờ tôi yêu thêm ai cũng không sai."…
Những câu chuyện sau chỉ là những đoạn truyện không hồi kết. Cuộc sống vốn có nhiều ngã rẽ, nhiều sự lựa chọn, nhiều cảm xúc, cách nghĩ khác nhau. Thế nên tôi không mặc định một cái end nào, để các bạn tự tưởng tượng. Đó có thể là sad ending hoặc happy end hoặc đôi khi là một khởi đầu khác...Mong mọi người đọc và phản hồi ạ…
You left, but somehow you're still the loudest thought in my quietest moments...…
Gửi dấu yêu, trái tim này, linh hồn này em đã nguyện trao cho người. Xin anh... xin đừng bỏ rơi em. Đừng để dáng hình em cô đơn giữa chốn hỗn mang này, đừng để hơi thở em nghẹn lại. Hay là.... để em theo anh nhé?…