[Shortfic] [Lumin] Yêu em mất rồi!
không có gì để tả…
không có gì để tả…
Kinh dị. Tâm lý.Mọi người đọc hết để hiểu rõ cốt truyện nhaaaaa!! Cám ơn mọi người nhiều lắm <3…
Cùng nhau tâm sự về những chuyện buồn, vui trong cuộc sống cùng với mình.Tâm sự là một thứ gì đó, nó không thể diễn tả được.Khi ta nói ra những thứ chất chứa trong lòng, thì ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng.....…
"Tôi ước gì mình biến mất cho các cậu vừa lòng!"Một lời nguyền thốt ra lúc nóng giận đã đến tới một vụ tai nạn thảm khốc , hủy hoại hoàn toàn tình bạn bốn người.Mộc Tuyết tỉnh giữa vùng Thảo Nguyên của những bộ tộc bất trị - nơi không thuộc về bất kỳ vương quốc nào. Cô buộc phải tự mình đấu tranh khi vô tình bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực của một vương triều và nỗ lực tìm lại những người bạn và cả chính mình.Trong khi đó, ba cô gái còn lại cũng đang bị kẹt trong những cuộc lột xác đầy máu và nước mắt khi bị tách riêng."Liệu họ có thể tìm lại nhau để khâu lại những rạn nứt trong tim, hay định mệnh nghiệt ngã sẽ khiến tình bạn ấy tan biến mãi mãi như khói sương trên đại ngàn..."…
Làm lạnh lùng phúc hắc nàng xuyên qua đến một cái háo sắc bao cỏ quý tộc đại tiểu thư trên người sau sẽ phát sinh cái gì? Háo sắc bao cỏ đại tiểu thư bởi vì truy mỹ nam Nhị hoàng tử điện hạ bất toại, ngã xuống xuống ngựa hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa trợn mắt, lãnh liệt bức người. Sau đó không lâu, mũi nhọn triển lộ, khiếp người tâm hồn. Tại đây cái Ma Pháp vi tôn, đấu khí Ngạo Thiên trong thế giới, đi con đường nào? Thả xem tuyệt sắc nàng như thế nào ma vũ song tu, rung động thiên hạ, mở ra một cái nghịch thiên đường.…
Tên truyện: Trần Tâm Bất DiệtTrung Sơn mù sương.Một phàm nhân đứng trên vách núi.Sau lưng là truyền thừa vô tình đã sai.Trước mặt là con đường không ai từng đi.Hắn không có linh căn.Không có sư môn.Chỉ có một thân thể đang bị sinh tử rèn luyện từng bước.Nếu tu tiên phải quên hết -thì hắn thà không thành tiên…
Dựa trên bộ phim nổi tiếng "Sự quyến rũ của người vợ " của Hàn Quốc mà t cho làm thành truyện cũng như có một vid về Bác Chiến mang tựa đề như vậy :))))))Lần đầu viết truyện nên có gì mong mọi người bỏ qua cho ạ :))))…
Mọi người có thể đọc, cũng có thể không đọc.Dẫu sao cũng chỉ là một vài kỉ niệm nhỏ giữa tôi và cậu ấy thôi.Tôi muốn biến câu chuyện này thành một trang nhật kí thật đẹp để lưu giữ lại những năm tháng thanh xuân của mình.Truyện có thật nên sẽ không quá đậm chất ngôn tình đâu 💏…
" Cảm ơn vì đã đến! "…
Người bạn cũ…
Vì là lần đầu mình chập chững thử viết 1 câu truyện . Nếu có gì sai sót xin thông cảm nhaMình còn non nớt lắm ....👶👶👶Thể loại : lãng mạn theo kiểu trong sáng í , kinh dị cũng có ( nhưng chắc mọi người không sợ đâu 😔) à mà còn có chút trinh thám nữaMong mọi người ủng hộ mình nha 😽😽😽🌟🌟🌟Cốt truyện Ngọc Khiết là một cô gái xinh đẹp ,đơn thuần ,trong sáng ,cô có cuộc sống nhàm chán,không mùi vị.Cứ ngỡ cuộc đời Ngọc Khiết sẽ trôi qua một cách im điềm và tẻ nhạt , nhưng rồi đến năm 18 tuổi , cô đã gặp anh - người sẽ thay đổi cuộc sống sau này của cô "Cậu nói tớ là gì?""Là Tân Nương Của Quỷ" Cao Tuấn là một người con trai lạnh lùng và bí ẩn . Sở hữu vẻ đẹp chết người , vì thế không lạ gì khi xung quanh anh có rất nhiều phụ nữ vây quanh . Nhưng anh chỉ quan tâm và lo lắng cho cô , thà hy sinh mạng sống chứ nhất định không để cô chết Vậy giữa họ có xảy ra tình yêu? Hay chỉ đơn giản là tình cảm chớp nở của tuổi thanh xuân , như cơn mưa rào nhè nhẹ trôi qua?…
Chỉ là Artbook thoyy:-)…
Thật ra, cho đến giờ Đường Ninh vẫn không hiểu vì sao mình lại không thể quên được người ấy. Mọi thứ đã trôi qua rất lâu rồi, như một giấc mộng đã tàn. Nhưng cô biết, vào cái khoảnh khắc Chu Khả Khả dũng cảm thổ lộ với người đàn anh kia, bất chấp kết quả, cô đã ngưỡng mộ biết bao. Bởi năm đó, Đường Ninh cô đến cả một chữ "thích" cũng không dám nói với người đó.Có lẽ, nhân duyên giữa cô và anh ta đã thực sự chấm dứt rồi. Hoặc... cũng có thể chưa.Bởi tất cả mọi điều - bắt đầu, dang dở, và chưa kịp gọi tên - đều gắn liền với mùa hè năm ấy. Một mùa hè khiến nhịp sống của cô lệch đi, khiến trái tim cô biết rung động lần đầu tiên... rồi cũng lần đầu tiên học cách chịu đựng một nỗi buồn không tên.…
Một vài mảnh vụn cảm xúc…
Mô phỏng dựa trên con bạn não lol…
Văn Án: Murakami Haruno, Một Cô Bé 13 tuổi. Quá khứ từng chịu những thứ khó tả, Bạo Lực, Bắt Nạt, Ép buộc, Cô từng trải qua, Cơ thể những vết thương của quá khứ để lại. Cô đã chọn cách "chết nhẹ nhàng nhất"- Thiên Thần Fumuri thấy cô bé muốn hạnh phúc, tự do thì nói: " Nếu muốn hạnh phúc thì hãy thử cách giúp người khác và người khác sẽ giúp con hạnh phúc và một chút được cách để tự do là gì "…
Đó vốn là nơi cho những câu chuyện ngắn khó hiểu...…