2,100 Truyện
Hừ ! Một nữ xuyên không nhỏ nhoi cũng đòi đấu với ta sao ?

Hừ ! Một nữ xuyên không nhỏ nhoi cũng đòi đấu với ta sao ?

0 0 5

Người đời gọi nàng là yêu phi hại quốc.Bạch Băng Băng - mỹ nhân đẹp đến mức chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến phật tử thanh tu động tâm.Sinh ra là quận chúa cao quý, được cưng chiều từ nhỏ, nàng kiêu ngạo, tàn nhẫn và chưa từng biết hai chữ "nhẫn nhịn".Nàng thích nhìn Hoàng hậu quỳ dưới chân mình.Thích bóp nát sự cao quý của vị công chúa hòa thân từ Mạc Bắc từng chút một.Ba người đàn ông quyền khuynh thiên hạ đều quỳ dưới tà váy nàng.Hoàng thượng yêu nàng đến mù quáng.Tướng quân vì nàng có thể nhuộm máu sa trường.Quốc sư vì nàng mà phá giới động sát tâm.Họ cho phép nàng làm mọi điều.Chỉ có một điều kiện -Hoàng hậu không được chết.Bởi vì phía sau nàng ta là cả một Mạc Bắc.Nhưng nếu... lỡ quá tay thì sao?Cùng lắm thiên hạ này đổi chủ.Ba người bọn họ đủ sức gánh cả giang sơn, chỉ để đổi lấy một nụ cười của nàng.Chỉ tiếc rằng -Bên trong thân xác Hoàng hậu là một linh hồn xuyên không, biết trước kết cục của cuốn tiểu thuyết này chính là nàng ta phải chết để lót đường cho vị yêu phi kia .Nàng ta muốn thay đổi vận mệnh.Nhưng nàng ta không biết...Kết cục được viết bởi " CHÍNH VỊ YÊU PHI KIA "…

Mùa thu xin hãy đưa anh về lại nơi đây!

Mùa thu xin hãy đưa anh về lại nơi đây!

2 0 1

Ngước nhìn anh từ phía đối diện, nước mắt cô lăn dài trên gò má. Hai người đã từng yêu nhau rất sâu đậm để rồi giờ đây đã trở thành người lạ không biết từ lúc nào. Anh nhanh chóng lướt qua cô, bỏ mặc trái tim tan nát của cô. Cơn gió nhẹ trôi qua mang theo bao kỉ niệm hai người từng bên nhau, hương hoa dịu dàng bóp chặt lấy con tim dại khờ. Còn gì đau hơn là phải nhìn người mình từng yêu trở nên xa lạ như chưa từng quen biếtNụ cười ấy, hơi ấm ấy trôi dần về quá khứ để lại nơi đây nỗi nhớ thương sâu sắc. Cơn gió mùa thu êm dịu ấy cớ sao lại đem anh tới thật bất ngờ rồi lại đưa anh đi thật nhanh, làm con tim xao xuyến đong đầy bao yêu thương chưa kịp gửi đến anh? Mùa thu có đẹp đến đâu nhưng một khi đã thiếu anh thì mọi thứ trở nên thật nhàm chán, tẻ nhạt. Nước mắt vẫn rơi dẫu người vô tình. Tình yêu có đẹp cũng đến lúc kết thúc, chi bằng đôi ta chưa từng gặp được nhau thì có lẽ nước mắt sẽ không phải rơi, trái tim sẽ không phải tan nát và... mùa thu như chưa từng xuất hiện.…

Ngu Xuẩn

Ngu Xuẩn

1 0 2

Nam×nam, hiện đại, ngược tâm, SEMọi chuyện nếu giống như tiểu thuyết ngọt ngào thì 2 người họ có lẽ sẽ có cuộc sống mới, nắm tay nhau làm lại cuộc đời. Chỉ tiếc,cuộc sống vốn không phải tiểu thuyết màu hồng. Cũng bởi lẽ nó quá khắc nghiệt, nó nhẫn tâm bóp nghẹt hơi thở thoi thóp của 2 sinh mạng yếu ớt đang gắng gượng bám víu vào nhau. Họ chết dần chết mòn trong sự tuyệt vọng và thống cùng...Ngày đó nếu như không xảy ra, có thể hay không cả 2 sẽ có 1 cái kết viên mãn?…

Vampire Queen

Vampire Queen

15,517 85 23

Góc Design

Góc Design

8,026 567 60

Nơi nhận và trả đơn hàng design.…

[Gyuhao] Đoá Hoa Nở Giữa Tàn Tro

[Gyuhao] Đoá Hoa Nở Giữa Tàn Tro

144 24 6

Giữa những ngày tháng tối tăm, khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một lần bóp cò, tình yêu vẫn nở rộ như bông hoa mọc lên từ lòng đất khô cằn. Chiến tranh có thể lấy đi tất cả, nhưng không thể cướp đi những gì đã khắc sâu trong tim.…

mỗi ngày là một câu chuyện của tớ

mỗi ngày là một câu chuyện của tớ

1 0 1

tuyệt vọng kéo đến khiến tớ cảm thấy bị bóp nghẹt nhưng không có nơi nào đề tâm sự , nó đơn giản là nhật ký những ngày buồn của tớ thui!…

[Xuyên Việt] Chi Mệnh Sát Thần

[Xuyên Việt] Chi Mệnh Sát Thần

21 1 1

Reborn nói như thế nào cũng là thế giới xếp hạng bậc thầy đệ nhất tôn giả sát thủ, tay súng nhất danh, một trong bảy Arcobaleno mạnh nhất.Hắn kết hôn với lão bà của mình là trùm thứ mười Vongola gia tộc - đệ tử của hắn Trạch điền Cương cát.Trong một lần biến hóa tại lễ cưới, tim hắn bóp nghẹt lại.Một sớm xuyên qua.Một cái không lưu ý.Đường đường bậc thầy sát thủ cư nhiên thành lão bà của người khác.Vai chính: Mộ Ảnh ( Reborn ).Vai phụ: Thiệu Nhất.Độc Thụ: Phúc hắc, kiêu ngạo, lạnh lùng, bá đạo, bạo lực, quỷ súc, khốc soái, lưu manh.Tác giả có lời muốn nói: Công xuyên thành Thụ.Tác giả: Tang đích tế thiThể loại: xuyên thư, xuyên việt, dammei, chủ thụ, vả mặt, ngược tra công tiện thụ, 1v1.Tên khác: Sát Thủ Đương Xuyên Pháo Hôi.Ngày cập nhật: 31/5/2020.…

Bạch Vân công tử - Tô đại tiểu thư

Bạch Vân công tử - Tô đại tiểu thư

3 3 3

" Hận, tất nhiên chỉ có chữ hận "Muội muội hại nàng bán nàng vào thanh lâu , hủy đi dung nhan của nàng , nàng bị tên cầm thú kia bóp cổ cho tới chết" Bây giờ thân thể này là của cô, thay ta báo thù "" Cô yên tâm, ta sẽ để những kẻ đó, từng người từng người, sống không bằng chết "…

sống lại khoa học kỹ thuật lưu hành quốc

sống lại khoa học kỹ thuật lưu hành quốc

105 0 4

Văn án:Đi xa máy móc lão tổng Viễn Hạ nhân sinh là cái truyền kỳ, hắn từ một tên phổ thông công nhân kỹ thuật làm được thế giới năm trăm cường xí nghiệp tổng tài, một đời đều tại cùng nước ngoài kỹ thuật phong tỏa tử sứt mẻ, bằng vào cứng như sắt thép ý chí cùng nhạy cảm thị trường sức quan sát, đứng ở ngành nghề đỉnh cao.Liền tại hắn công thành danh toại thời khắc, nhưng bởi vì quá độ mệt nhọc đột nhiên mất. Cả nước khiếp sợ, hoàn toàn bóp cổ tay than thở.Viễn Hạ lúc tỉnh lại lần thứ hai, hắn phát hiện mình về tới 1978 năm, hắn 17 tuổi, phụ thân hi sinh vì nhiệm vụ, mẫu thân mang theo đệ đệ nhỏ nhất muội muội cùng phụ thân tiền an ủi tái giá, Đại muội Viễn Thu bệnh đến hấp hối.Viễn Hạ đối với mẫu thân nói: "Tái giá có thể, đem ta đệ muội cùng cha ta tiền an ủi đều lưu lại!"Lần này, hắn phải cứu sống Đại muội, chắc chắn sẽ không lại để cho cái này không chịu trách nhiệm nữ nhân liên hợp người ngoài đến ngược đãi đệ đệ của hắn muội muội.Úc Hành Nhất tuyệt vọng! Trách của cải khổng lồ mua được nhánh cỏ cứu mạng nhập khẩu cỗ máy càng là một đống không có cách nào vận chuyển sắt vụn, tuổi tác so với gia gia hắn còn già hơn!Mắt thấy nhà xưởng liền muốn đóng cửa, một cái đẹp đẽ gầy yếu nam hài đi vào phân xưởng: "Ta sẽ tu."Tại Viễn Hạ linh hoạt hai tay thao túng hạ, bộ kia lão cơ khí rốt cục thuận lợi vận chuyển.Úc Hành Nhất kích động nắm chặt Viễn Hạ tràn đầy dầu máy tay: "Tiểu đồng chí, rất cảm tạ! Có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói!"Viễn Hạ…

Xuân Nhật Yến • Vương Tam Cửu

Xuân Nhật Yến • Vương Tam Cửu

7 0 1

Đám anh em vỗ vai Tạ Yến: "Em gái mới tới làm người dẫn chương trình, giọng ẻm hay muốn chết, tiếc là có bạn trai rồi".Nhìn Sơ Xuân bị đám đàn ông vây quanh, Tạ Yến mặt không đổi sắc bóp nát ly rượu.Trên con đường nhỏ rợp bóng cây, Tạ Yến chặn Sơ Xuân: "Không phải nói đợi tôi đến năm hai mươi lăm tuổi sao?"Sơ Xuân tỉnh bơ: "Không đợi nữa".Mắt hắn đỏ hoe, giọng khàn đặc "Nhưng anh đang đợi mà".Song C, tình đầu, sau ngược nam…

Anh vẫn ở đây chống lưng cho em làm loạn

Anh vẫn ở đây chống lưng cho em làm loạn

6 0 1

Fourth – tân binh ngông cuồng của làng giải trí, nổi tiếng với ánh mắt có thể giết chết cả khán phòng và thái độ hỗn đến mức khiến mọi người ghét bỏ. Nhưng cậu chưa từng bị ai động đến. Vì phía sau cậu là Gemini – ông trùm quyền lực nhất ngành giải trí, người lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng đến điên dại với riêng một mình cậu.Cậu diễn giỏi, cậu hỗn láo, cậu không biết điều – nhưng Gemini yêu cậu đến mức có thể bóp nát cả showbiz chỉ để bảo vệ cậu làm loạn. Ghen tuông, chiếm hữu, kiểm soát – tình yêu của họ không ngọt ngào, mà là một cuộc rượt đuổi giữa quyền lực và cảm xúc, giữa chiều chuộng đến biến chất và nổi loạn đến tận cùng.Giữa thế giới đầy hào nhoáng và giả tạo ấy, Fourth ngông cuồng tựa đốm lửa hoang. Và Gemini... chính là người giữ tay cậu, vừa siết chặt, vừa đốt cháy mọi thứ cản đường.“Em không cần ngoan.Anh chỉ cần em đừng rời khỏi tay anh.”“Anh vẫn ở đây…Chống lưng cho em làm loạn đến tận cùng.”…

Lost

Lost

754 40 2

Viết bởi : Nishikino SoumaEdit + minh họa : B.KryuuNội dung : Ở một thế giới, nơi mà những sự thật bị bóp méo bởi đồng tiền và quyền lực, kẻ mạnh hơn thì tồn tại, kẻ yếu bị chà đạp. Thì ở Tokyo, có một nhóm nhỏ chuyên thu thập chứng cứ để minh chứng cho những sự giả tạo ấy và đưa chúng ra ánh sáng. Họ khiến thế giới ngầm phải rúng động, lo sợ, tìm đủ mọi cách để tiêu diệt họ. Không ai biết mặt họ, bởi luôn luôn trên mặt mỗi người họ đều mang một chiếc mặt nạ khác nhau, tượng trưng cho những vị thần bảo vệ đền Shinto.Đối với những người bị chà đạp, họ không khác gì thần thánh, còn đối với những kẻ sống trên xương máu và nước mắt của người vô tội, thì họ không khác gì nỗi ám ảnh khi đêm về.Những con người ấy được gọi là..."Ác Quỷ".…

Đây rõ ràng là một cái cẩu huyết kịch bản

Đây rõ ràng là một cái cẩu huyết kịch bản

0 0 3

Tô Tịnh theo lời sách giáo khoa, nhắm mắt lại cảm giác khả năng của mình. Dần dần có gì đó hiện lên, càng ngày càng nhiều, đó là kí ức của một người khác...Mở mắt ra Tô Tịnh thấy mình đã trong cơ thể của người kia. Không, là cơ thể Tô Tịnh bị bóp méo nhận thức để giống người kia.Người hầu gái gần đó vẫn đang xúc động, liên tục cảm ơn trời đất, nhưng đây không phải là vấn đềBỗng nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh, người đến ăn mặc y phục quân nhân, đi đằng sau là quản gia:- Tiểu thư, thiếu tướng đang ở trong sảnh chờ ngài- ...Đứng trước ánh mắt lo lắng của hầu gái, ánh mắt chế giễu của quản gia và vô cảm của tên lính kia, ta đã biết vấn đề lớn nhất ở đây.- Kí ức cuộc đời của người này là một bãi CẨU HUYẾT chính là cái thể loại anh hiểu nhầm em, em không nói, sau đó hai người tiếp tục hiểu lầm, tổn thương, đau khổ....Biết có ngày hôm nay thì ta cả đời này cũng sẽ không dùng siêu năng lực!…

Yêu anh!!!

Yêu anh!!!

104 1 1

Hàn Hiểu Băng là một con người lạnh lùng,cô dùng tất cả những gì xấu xí nhất để bảo vệ sự yếu đuối của bản thân.Cô quen anh 2 năm,yêu anh 2 năm,nhưng cuối cùng tình yêu mà cô bảo bọc đó lại do chính cô tự tay bóp nát, anh tổn thương,cô cũng tổn thương.…

Chủ Là Mộng, Ta Là Bóng

Chủ Là Mộng, Ta Là Bóng

9 2 1

Trăng treo đầu non, ánh bạc phủ lấp nửa mái ngói cong cong nơi sân sau. Gió đầu thu se sắt, mà bàn tay ta vẫn ấm vì chút dư nhiệt của ngài cậu chủ.Ta theo hầu người từ thuở còn là thiếu niên mười ba, mười bốn. Cậu chủ khi ấy chưa mang nét lạnh lùng như bây giờ, chỉ là một thiếu gia thích nghịch hồ sen và đuổi bướm cuối vườn. Ta chạy theo, té bùn be bét, vậy mà người chỉ cười, bảo: "Minh, ngươi té cũng phải duyên hơn người khác."Ta đỏ mặt, không dám nhìn lên. Chẳng rõ từ bao giờ lòng ta mang một thứ tình không nên có.Giờ đây, người đã lớn. Đôi mắt lạnh như nước giếng sâu, bước đi thong thả mà khiến kẻ khác cúi đầu. Người của phủ đều sợ, chỉ riêng ta vẫn dám nắm tay người lúc đêm về khi ngài ho khan vì trời trở gió."Cậu chủ, uống chén thuốc này đi. Thuốc đắng nhưng tốt cho tỳ phế."Người nhìn ta, khẽ nghiêng đầu: "Ngươi cứ hay ép ta uống thuốc, rồi ai sẽ lo cho ngươi khi đêm dài? Duy Minh."Chỉ một câu, ta tưởng như tim bị bóp chặt. Người nói dịu dàng, nhưng trong đôi mắt kia... phải chăng cũng có một tia xót xa?Ta cúi đầu, khẽ thưa:"Chỉ cần ngài còn khỏe, còn cười... ta nguyện đời này hầu hạ không rời nửa bước."Người không đáp, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu ta.Khoảnh khắc đó, dù trời có lạnh đến đâu... lòng ta vẫn ấm.…

Thế giới ngầm (The Underground)

Thế giới ngầm (The Underground)

3,349 36 7

[Prologue]:Một người con gái với đôi mắt cười tỏa nắng, sau bao biến cố của cuộc đời, trên đôi môi chỉ còn vương lại nụ cười nhạt thếch.Một người con trai lớn lên trong đau khổ giày vò và những ký ức chắp vá đau thương phủ màu tuyết như biển sương mù mênh mông không thấy đường ra, đằng sau dáng vẻ phong lưu thường thấy chỉ là chuỗi ngày tràn ngập mùi máu tanh nồng.Một cậu bé với trái tim yêu thương nồng ấm, cứ tưởng tình yêu sẽ tồn tại vĩnh hằng nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là cơ thể lạnh ngắt và linh hồn tàn hư.Một người con trai lịch thiệp và hờ hững, dường như đôi mắt nâu kia lúc nào cũng chỉ tìm về một nơi vô định xa xăm. Một người đàn ông để leo lên được đỉnh vinh quang, không tiếc đẩy gia đình mình vào chỗ chết.Một người đàn ông với suy tính thâm trầm sâu hơn đáy bể, sau chuỗi ngày lăn lộn mệt nhoài, giờ đây phải nhận lấy quả báo cho những tội ác mình đã gây ra.Một đứa trẻ bị ruồng bỏ.Một đứa trẻ phải trả cái giá quá đắt để trưởng thành.Quá khứ ẩn khuất sau những trận thảm sát khốc liệt. Cao quý và được trọng vọng, lý tưởng cho con đường tương lai mà mọi giấc mơ theo đuổi. 2 chủ nhân tương lai của 2 tập đoàn đứng đầu Châu Á, mang trên người trọng trách quá lớn khi vẫn còn chưa hết non dại: đảm bảo sự yên bình của cả gia tộc.Ai thắng? Ai thua? Ai đứng lên? Ai ngã xuống? “Bức tường sắtđã rỉ sắtbàn tay máuđã rỉ máurụng ngón bóp cò…”…

Thông tư 78/2014 về thuế TNDN

Thông tư 78/2014 về thuế TNDN

20 1 1

Tất cả thể loại thuế mình cho vào mục kinh dị, vì nó kinh dị thật mà, nó vuông hay tròn các anh chị thuế bóp được hết, quá đáng sợ.…

Sủng Chứng

Sủng Chứng

0 0 1

#Giớithiệutruyện Tác giả: Mộc Vũ NguyệnVĂN ÁN : Tại Lâm thành, Ngu Thanh Vãn là một mỹ nhân ốm yếu có tiếng , như một đóa kiều hoa được nuôi trong nhà ấm , mang khí chất thanh cao thoát tục . Có người nói đùa, có khi cô đi được hai bước thì bị gió thổi bay. Cho đến khi nhà họ Dung - nhận nuôi cô - trong một đêm liền phá sản. Ông cụ Dung đột ngột phát bệnh tim mà qua đời , khiến cô con gái nuôi Ngu Thanh Vãn suýt bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành trò cười ở Lâm thành. Tại lễ tang, Ngu Thanh Vãn gặp được đầu sỏ một tay thao túng khiến Dung thị phá sản. Tại nghĩa trang, mưa bụi bay bay, một người đàn ông bước từ Cayenne xuống. Anh mặc bộ vest đen, cơ thể cao lớn , cảm giác áp bách mạnh mẽ, như Diêm Vương xuất thế. Những người từng khinh nhục, phản bội hắn giờ chỉ còn Ngu Thanh Vãn .Trong mưa, cô quỳ gối trước mộ, cơ thể gầy yếu run bần bật nhưng không ai dám bung dù che cho cô. Hắn hơi gầy khom người xuống, bóp chặt cằm cô, ép cô quay mặt về phía bia mộ. Cảm nhận được thân thể đang run rẩy của cô, Hạ Thành nở nụ cười vừa tàn nhẫn vừa thỏa mãn, anh ghé vào tai cô nói : " Chỗ dựa của em cuối cùng cũng sụp đổ rồi" "Mà em, chỉ có thể cầu xin tôi ."Ngu Thanh Vãn cắn môi , bỗng nhiên nghiêng đầu , cắn thật mạnh lên tay anh. Cô giương mặt lên , gằn từng chữ : " Anh nằm mơ."Cho đến khi máu tươi nhè nhẹ chảy ra, Hạ Thành vẫn chưa buông tay.Anh cười lạnh như băng "Đáng tiếc, em không còn sự lựa chọn nào khác ." ***Vào một ngày nào đó , bộ tranh của tân họa sĩ Ngu Thanh Vãn nổi tiếng tr…

Ngày nắng

Ngày nắng

2 1 1

Giá như em là chị ấy ... Giá như anh đừng đến tìm em nói chuyện, đừng đi dạo, đừng ăn cơm với em... Giá như em thông minh hơn để có thể nhận ra tình cảm anh dành cho em chỉ là sự thương hại... Giá như em không đọc quyển nhật kí đó... Giá như em không yêu anh... Giá như người đầu tiên em nhìn thấy không phải là anh bởi vì anh như tia nắng, chỉ có thể nhìn thấy, chỉ cảm nhận chứ không chạm được... Tôi thấy anh ôm tôi vào lòng, vòng tay anh vẫn luôn ấm áp như vậy nhưng cơ thể tôi thì đã dần lạnh ngắt.Ý thức tôi dần trở nên mơ hồ, có những giọt nước thi nhau chảy xuống má tôi. Chẳng lẽ trời mưa đúng lúc này, không phải đâu, đang nắng thế cơ mà, là nước mắt của anh đấy. Tôi thấy trái tim mình như đang bị bóp nghẹt, há miệng để tham lam hít thở chút không khí. Tôi muốn đưa tay lên lau nước mắt cho anh nhưng không thể bởi vì tôi đã không cảm nhận được sự sống nữa rồi...…