Trong một cuộc chiến nơi lòng người mục ruỗng còn nhanh hơn đất đai sụp đổ, A Kỳ và Tô Lạc đứng ở hai chiến tuyến đối lập.Họ từng chĩa súng vào nhau.Từng học cách giết nhau không do dự.Nhưng giữa những lần bóp cò...lại có những khoảnh khắc không ai dám gọi tên.A Kỳ đáng lẽ phải giết Tô Lạc từ lần gặp đầu tiên.Tô Lạc đáng lẽ không nên để A Kỳ sống sót.Thế nhưng-Người kia trở thành ngoại lệ duy nhất trong thế giới toàn kẻ thù.Một kẻ không nỡ giết.Một kẻ không thể buông.Giữa khói lửa và máu tanh, họ yêu nhau theo cách méo mó nhất-chiếm hữu, điên loạn, và sẵn sàng kéo cả thế giới xuống địa ngục nếu đối phương biến mất.Bởi vì trong cuộc chiến này...mất nhau còn đáng sợ hơn cái chết.…
Kiếp trước, cô bị vị hôn phu và cô bạn thân hợp mưu hãm hại, bị tống vào tù, danh tiếng tan nát, cuối cùng chết thảm trên đường phố.Một sớm trọng sinh, vừa mở mắt ra đã bị một người đàn ông tự xưng là chồng cô bóp cổ, miệng còn nguyền rủa cô chết không toàn thây!Khó khăn lắm mới thoát chết, cô lạnh mặt ký vào đơn ly hôn, trở thành người phụ nữ bị hào môn vứt bỏ, bị cả thành phố cười nhạo.Tưởng rằng sau khi bị đuổi khỏi nhà sẽ sống không bằng chết, ai ngờ mẹ ruột của nguyên chủ lại để lại cho cô một khoản thừa kế?Đúng là ông trời cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa! Vậy thì tốt, quay về giành lại công bằng, hành hạ đám cặn bã và đòi lại nợ máu!Danh tiếng tệ hại? Tiểu thư vô dụng? Buồn cười! Rõ ràng cô là người kỹ năng thừa điểm, vừa trả thù đám cặn bã vừa vực dậy bản thân không hề bỏ sót!Không chỉ đè ép kẻ bội bạc và tiện nhân dưới chân, mà cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều thuận buồm xuôi gió. Ngay cả người chồng cũ cũng chạy tới cầu xin cô quay lại!Cô lạnh lùng nói:- Sao? Anh không nhìn lại xem người anh đang định quỵ lụy là ai à?Ai đó giả vờ điếc:- Sao nào? Làm một con "chó liếm" cho vợ mình thì có gì sai?Cô:- ...Tùy anh, tự lo cho bản thân đi.…
Từ thuở thơ bé, cổ tích là những vì tinh tú lung linh trong bầu trời ký ức - nơi cái thiện luôn chiến thắng, kẻ ác bị trừng phạt, và mọi tổn thương rồi cũng được chữa lành bằng yêu thương. Thế giới ấy đã nuôi lớn tuổi thơ của bao người, gieo vào lòng họ những hạt mầm đầu tiên về lòng nhân ái, chính nghĩa và hi vọng.Thế nhưng... điều gì sẽ xảy ra nếu những câu chuyện cổ tích ấy bắt đầu nứt vỡ?Nếu cô bé Lọ Lem không còn tin vào tình yêu?Nếu cô gái bán diêm không bao giờ châm que lửa cuối cùng?Và nếu kẻ ác, vì một lý do nào đó... lại trở thành nạn nhân?Minh An - một nữ sinh bình thường với trái tim nhạy cảm - vô tình bị cuốn vào một cuốn sách cũ, nơi từng trang là một câu chuyện cổ tích đã bị bóp méo, lệch lạc và lãng quên. Không ai biết lý do vì sao thế giới ấy đang tan rã, chỉ biết rằng nếu không ai hàn gắn lại, cổ tích sẽ biến mất mãi mãi khỏi trái tim con người.Mang trong mình một trái tim vẫn còn niềm tin, Minh An trở thành "người vá ký ức". Nhiệm vụ của cô không phải là chiến đấu, mà là lắng nghe - thấu hiểu nỗi đau ẩn sau mỗi nhân vật, chữa lành họ bằng sự cảm thông và lòng nhân hậu. Trên hành trình đi qua từng câu chuyện, cô buộc phải đưa ra lựa chọn: nên cứu lấy kết thúc có hậu, hay để sự thật đau thương được tồn tại?Liệu một người bình thường có thể làm được điều phi thường?Và cổ tích - sau tất cả - là để mộng mơ hay để chữa lành?…
Kiếp trước, cô bị vị hôn phu và cô bạn thân hợp mưu hãm hại, bị tống vào tù, danh tiếng tan nát, cuối cùng chết thảm trên đường phố.Một sớm trọng sinh, vừa mở mắt ra đã bị một người đàn ông tự xưng là chồng cô bóp cổ, miệng còn nguyền rủa cô chết không toàn thây!Khó khăn lắm mới thoát chết, cô lạnh mặt ký vào đơn ly hôn, trở thành người phụ nữ bị hào môn vứt bỏ, bị cả thành phố cười nhạo.Tưởng rằng sau khi bị đuổi khỏi nhà sẽ sống không bằng chết, ai ngờ mẹ ruột của nguyên chủ lại để lại cho cô một khoản thừa kế?Đúng là ông trời cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa! Vậy thì tốt, quay về giành lại công bằng, hành hạ đám cặn bã và đòi lại nợ máu!Danh tiếng tệ hại? Tiểu thư vô dụng? Buồn cười! Rõ ràng cô là người kỹ năng thừa điểm, vừa trả thù đám cặn bã vừa vực dậy bản thân không hề bỏ sót!Không chỉ đè ép kẻ bội bạc và tiện nhân dưới chân, mà cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều thuận buồm xuôi gió. Ngay cả người chồng cũ cũng chạy tới cầu xin cô quay lại!Cô lạnh lùng nói:- Sao? Anh không nhìn lại xem người anh đang định quỵ lụy là ai à?Ai đó giả vờ điếc:- Sao nào? Làm một con "chó liếm" cho vợ mình thì có gì sai?Cô:- ...Tùy anh, tự lo cho bản thân đi.…
Toàn giới giải trí đều cho rằng ta là đà tinhHán Việt: Toàn ngu nhạc quyển đô dĩ vi ngã thị đà tinhTác giả: Ma AnTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Mạt chược sự kiện nhịThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Giới giải trí , Ngọt sủng , Sảng văn , Kim bài đề cử 🥇Sở tích làm giới giải trí trứ danh bạch liên hoa, mặt là đẹp nhất, tính tình là nhất đà, hắc phấn là nhiều nhất, nghe nói liền sau lưng phủng nàng thần bí đại lão, đều là nhất có tiền.Thẳng đến nàng thu được một trương bệnh nan y chẩn bệnh thư.Sở tích cho rằng chỗ hai năm tốt xấu cũng có cảm tình, nước mắt ba ba mà đi tìm đại lão tố khổ.Nào biết người nọ nhìn đến nàng nước mắt khinh miệt cười, tùy tay xé rớt nàng chẩn bệnh thư: "Thu hồi ngươi giả mù sa mưa nước mắt, chúng ta chỉ nói giao dịch, không nói chuyện cảm tình."--Sở tích sau lưng có người là trong giới mọi người đều biết sự tình, nhưng gần nhất sở tích tài nguyên xuống dốc không phanh, hình tượng cùng trước kia một trời một vực, thậm chí ở gameshow vì bác ra vị tay không phách gạch, tiểu bạch hoa hình tượng nháy mắt tan biến.Vì thế toàn giới giải trí vỗ tay tỏ ý vui mừng sở tích rốt cuộc bị quăng, dối trá bạch liên hoa rốt cuộc bại lộ bản tính bị thần bí đại lão một chân đá văng ra.Thẳng đến lần nọ phim trường, có đàn diễn chụp đến sở tích hôn diễn dùng chính là thế thân.Mà đương sự sở tích, đang bị cái kia thần bí đại lão lạnh mặt từ phim trường kéo đi, sau đó bóp eo, ấn ở trên tường thân.…
Văn ÁnTác giả: Trì Tiêu DãCP chính: Chó sói u tối, cố chấp công x Mỹ nhân yếu đuối, ngoan ngoãn thụ.Trong vài phút bệnh tim tái phát, Nam Tình nằm trên sàn phòng riêng của nhà hàng, không khỏi hồi tưởng lại cuộc đời mù quáng của mình.Cậu không nên xem người em kế từng hại chết anh em ruột, đoạt đi viên thuốc trợ tim duy nhất của mình và thản nhiên đứng nhìn cậu chết, như là người thân. Cậu đã dốc hết tâm can, cuối cùng lại nhận lấy kết cục như vậy.Cậu càng không nên tin vào những lời đồn đoán và gièm pha, để rồi tuyệt giao với Dụ Trục Vân - người bạn từng đồng hành, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại hết sức chân thành.Thiếu niên trước mặt người khác luôn lạnh lùng, bạo dạn, cố chấp ấy rõ ràng đã trao hết sự ôn nhu, dịu dàng của mình cho cậu. Một thiếu gia cao quý, được nuông chiều từ bé, vậy mà ngày tuyệt giao, lại giống như một chú chó hoang, đôi mắt đỏ hoe, run rẩy cầu xin cậu đừng vứt bỏ mình...Khi ý thức dần tan biến, trong mơ hồ, Nam Tình lại nhìn thấy Dụ Trục Vân. Gương mặt hắn bôn ba mệt mỏi. Hắn điên cuồng đá tung cửa phòng riêng, lao đến bóp cổ đứa em kế, rồi run rẩy ôm chặt lấy cậu.Đáng tiếc là Nam Tình còn chưa kịp nói một tiếng xin lỗi đã khép mắt lại.May mắn thay, khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã quay về năm lớp 11.…
Kiếp trước, cô bị vị hôn phu và cô bạn thân hợp mưu hãm hại, bị tống vào tù, danh tiếng tan nát, cuối cùng chết thảm trên đường phố.Một sớm trọng sinh, vừa mở mắt ra đã bị một người đàn ông tự xưng là chồng cô bóp cổ, miệng còn nguyền rủa cô chết không toàn thây!Khó khăn lắm mới thoát chết, cô lạnh mặt ký vào đơn ly hôn, trở thành người phụ nữ bị hào môn vứt bỏ, bị cả thành phố cười nhạo.Tưởng rằng sau khi bị đuổi khỏi nhà sẽ sống không bằng chết, ai ngờ mẹ ruột của nguyên chủ lại để lại cho cô một khoản thừa kế?Đúng là ông trời cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa! Vậy thì tốt, quay về giành lại công bằng, hành hạ đám cặn bã và đòi lại nợ máu!Danh tiếng tệ hại? Tiểu thư vô dụng? Buồn cười! Rõ ràng cô là người kỹ năng thừa điểm, vừa trả thù đám cặn bã vừa vực dậy bản thân không hề bỏ sót!Không chỉ đè ép kẻ bội bạc và tiện nhân dưới chân, mà cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều thuận buồm xuôi gió. Ngay cả người chồng cũ cũng chạy tới cầu xin cô quay lại!Cô lạnh lùng nói:- Sao? Anh không nhìn lại xem người anh đang định quỵ lụy là ai à?Ai đó giả vờ điếc:- Sao nào? Làm một con "chó liếm" cho vợ mình thì có gì sai?Cô:- ...Tùy anh, tự lo cho bản thân đi.…
Vecna - Chúa tể của Thế giới Ngược - căm ghét mọi thứ thuộc về nhân loại, cho đến khi hắn tìm thấy một ngoại lệ: Lyra.Cô rực rỡ như mặt trời, dùng sự mạnh mẽ để che giấu trái tim rỉ máu vì Mike Wheeler. Vecna khao khát bóp nghẹt ánh sáng đó, muốn kéo cô xuống vực thẳm để trở thành chỗ dựa duy nhất của đời cô.Nhưng kẻ đi săn kiêu ngạo đã lầm. Ánh sáng của Lyra không thể bị dập tắt, nó chỉ thiêu đốt kẻ dám chạm vào."Lyra, em khóc vì kẻ không yêu mình ư? Hãy đến đây, ta sẽ thiêu rụi cả thế giới này làm pháo hoa để đổi lấy một nụ cười của em."*Credit: Ảnh bìa mình dùng Gemini để tạo…
Sinh tồn sổ tay"Lần đầu gặp gỡ, ta tên nguyệt thỏ rừng..."Lâm Bạch ngậm đích bút chì bộp một tiếng đi ở trên bàn, trợn mắt ngoác mồm đích nhìn chằm chằm trước tấm bảng đen người, hắn nói làm sao cái này nắm đầu như vậy nhìn quen mắt!"Tiểu Lâm Đồng học, tiểu Lâm Đồng học!" Nữ lão sư đích gào thét để Lâm Bạch hoàn hồn , được rồi, hắn hiện tại gọi tiểu Lâm Chân bạch... Thật sự rất trắng đích một cái tên, "Nguyệt thỏ rừng bạn học an vị ở tiểu Lâm Chân bạch bạn học đích bên cạnh đi.""Này." Lâm Bạch ngoan ngoãn đứng lên, cái túi xách kia đầu... Nguyệt thỏ rừng liền hướng về hắn đi đến."Tiểu Lâm Đồng học, sau đó xin mời chỉ giáo nhiều hơn rồi!""Ừm..."Vì là mao là cái này 囧 đến không thể ở 囧 đích thế giới a! Xuyên qua hồi đó còn đang suy nghĩ, Nhật Bản cách Trung Quốc cũng không xa, nghĩ cách về nhà lẫn vào đi tốt xấu là tổ quốc, Lâm Bạch hiện tại chỉ muốn phiền muộn đích ôm đầu, Sailor Moon... Cái này có vẻ như chỉ có Nhật Bản cùng ngoài không gian đích hoạt hình...Bên cạnh hắn ngồi nhân vật chính, ở cái này "Thiếu nữ xinh đẹp" đích trong thế giới, hắn không phải đêm lễ phục mặt nạ, vậy thì mang ý nghĩa hắn tuyệt đối là người A qua đường phân nhi.Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, thế giới này không có một số thiếu niên mạn đích cao tỉ lệ tử vong, cũng không có quá mức phức tạp đấu tranh giai cấp, chỉ cần không phải quá lưng mặc thành bia đỡ đạn nhân vật phản diện nhất định là không chết được.Liếc một cái nguyệt thỏ rừng, Lâm Bạch thật buồn bực , cá…
#Giớithiệutruyện Tác giả: Mộc Vũ NguyệnVĂN ÁN : Tại Lâm thành, Ngu Thanh Vãn là một mỹ nhân ốm yếu có tiếng , như một đóa kiều hoa được nuôi trong nhà ấm , mang khí chất thanh cao thoát tục . Có người nói đùa, có khi cô đi được hai bước thì bị gió thổi bay. Cho đến khi nhà họ Dung - nhận nuôi cô - trong một đêm liền phá sản. Ông cụ Dung đột ngột phát bệnh tim mà qua đời , khiến cô con gái nuôi Ngu Thanh Vãn suýt bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành trò cười ở Lâm thành. Tại lễ tang, Ngu Thanh Vãn gặp được đầu sỏ một tay thao túng khiến Dung thị phá sản. Tại nghĩa trang, mưa bụi bay bay, một người đàn ông bước từ Cayenne xuống. Anh mặc bộ vest đen, cơ thể cao lớn , cảm giác áp bách mạnh mẽ, như Diêm Vương xuất thế. Những người từng khinh nhục, phản bội hắn giờ chỉ còn Ngu Thanh Vãn .Trong mưa, cô quỳ gối trước mộ, cơ thể gầy yếu run bần bật nhưng không ai dám bung dù che cho cô. Hắn hơi gầy khom người xuống, bóp chặt cằm cô, ép cô quay mặt về phía bia mộ. Cảm nhận được thân thể đang run rẩy của cô, Hạ Thành nở nụ cười vừa tàn nhẫn vừa thỏa mãn, anh ghé vào tai cô nói : " Chỗ dựa của em cuối cùng cũng sụp đổ rồi" "Mà em, chỉ có thể cầu xin tôi ."Ngu Thanh Vãn cắn môi , bỗng nhiên nghiêng đầu , cắn thật mạnh lên tay anh. Cô giương mặt lên , gằn từng chữ : " Anh nằm mơ."Cho đến khi máu tươi nhè nhẹ chảy ra, Hạ Thành vẫn chưa buông tay.Anh cười lạnh như băng "Đáng tiếc, em không còn sự lựa chọn nào khác ." ***Vào một ngày nào đó , bộ tranh của tân họa sĩ Ngu Thanh Vãn nổi tiếng tr…
👉Trailer:🍀 AN HẠ, EM LÀ CỦA TÔI! 🍀✍Tác giả: Tường ViKhúc An Hạ bỏ đi không lời từ biệt, chỉ để lá thư chia tay cho Hàn Chấn Phong đang nằm trên giường bệnh sống giở chết giở với vô số vết thương lớn nhỏ nông sâu khắp người, tưởng chừng tai nạn xe đêm qua đã cướp đi sinh mệnh của anh. Anh đã vì cô mà liều mạng đi đua xe đổi lại chỉ nhận được những lời lẽ tuyệt tình tàn nhẫn từ cô. Vết thương thể xác và vết thương trong lòng đã bóp nát trái tim Hàn Chấn Phong khiến anh oán hận Khúc An Hạ đến tận xương tủy. Hai tay anh vô thức nắm chặt tờ giấy trong tay đến vết thương rỉ máu đang nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.Đôi mắt thâm sâu khẽ nhắm lại, Hàn Chấn Phong lòng đầy uất hận cắn răng nghiến lợi- Khúc An Hạ, cả đời này tốt nhất cô đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không Hàn Chấn Phong tôi sẽ khiến cô niếm trải cảm giác sống trong địa ngục trần gian là như thế nào?Khúc An Hạ bên ngoài nhìn thấy Hàn Chấn Phong dày vò bản thân đến đau lòng nước mắt cô không tự chủ lăn dài trên má ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, hai tay An Hạ ôm lấy ngực mình cảm giác đau nhói đến không thể thở được, cô nghẹn ngào- Hàn Chấn Phong em hận em yêu anh!-----Sáu Năm sau----Một lần nữa định mệnh lại mang Khúc An Hạ đến bên cạnh Hàn Chấn Phong nhưng trớ trêu thay cô hiện tại cô lại là bạn gái của Hàn Phi( em họ Hàn Chấn Phong)Số phận thật biết trêu đùa con người liệu Khúc An Hạ có thể quên đi một Hàn Chấn Phong mà năm 17 tuổi cô đã từng yêu sâu đậmVà sáu năm trước vì lý do gì mà Khúc An Hạ lại quyết định…
Văn án:Đi xa máy móc lão tổng Viễn Hạ nhân sinh là cái truyền kỳ, hắn từ một tên phổ thông công nhân kỹ thuật làm được thế giới năm trăm cường xí nghiệp tổng tài, một đời đều tại cùng nước ngoài kỹ thuật phong tỏa tử sứt mẻ, bằng vào cứng như sắt thép ý chí cùng nhạy cảm thị trường sức quan sát, đứng ở ngành nghề đỉnh cao.Liền tại hắn công thành danh toại thời khắc, nhưng bởi vì quá độ mệt nhọc đột nhiên mất. Cả nước khiếp sợ, hoàn toàn bóp cổ tay than thở.Viễn Hạ lúc tỉnh lại lần thứ hai, hắn phát hiện mình về tới 1978 năm, hắn 17 tuổi, phụ thân hi sinh vì nhiệm vụ, mẫu thân mang theo đệ đệ nhỏ nhất muội muội cùng phụ thân tiền an ủi tái giá, Đại muội Viễn Thu bệnh đến hấp hối.Viễn Hạ đối với mẫu thân nói: "Tái giá có thể, đem ta đệ muội cùng cha ta tiền an ủi đều lưu lại!"Lần này, hắn phải cứu sống Đại muội, chắc chắn sẽ không lại để cho cái này không chịu trách nhiệm nữ nhân liên hợp người ngoài đến ngược đãi đệ đệ của hắn muội muội.Úc Hành Nhất tuyệt vọng! Trách của cải khổng lồ mua được nhánh cỏ cứu mạng nhập khẩu cỗ máy càng là một đống không có cách nào vận chuyển sắt vụn, tuổi tác so với gia gia hắn còn già hơn!Mắt thấy nhà xưởng liền muốn đóng cửa, một cái đẹp đẽ gầy yếu nam hài đi vào phân xưởng: "Ta sẽ tu."Tại Viễn Hạ linh hoạt hai tay thao túng hạ, bộ kia lão cơ khí rốt cục thuận lợi vận chuyển.Úc Hành Nhất kích động nắm chặt Viễn Hạ tràn đầy dầu máy tay: "Tiểu đồng chí, rất cảm tạ! Có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói!"Viễn Hạ…
Bài này nói chính là một cái sinh trưởng tại hạnh phúc mỹ mãn gia đình hạ nữ hài, ngoài ý muốn xuyên qua tới rồi một cái không có nhân loại tinh cầu thượng, bị nô dịch bị áp bách, tại không ai quyền không có năng lực phản kháng nghịch cảnh lý, làm sao đem của nàng sinh hoạt quá vui vẻ thủy khởi, vừa làm sao bò lên trên bản thân BOSS giường... Ách, mọi việc như thế, phi thường gian khổ lại phi thường khôi hài chuyện? ?Tiểu kịch trường nhấtMolly: ra đi, ta khế ước thú!( mỗ khế ước thú ): ... ( đại nhân, ta vẫn ngay ngài bên người. )Molly: ân, đi thôi, cho ta cắn chết bọn họ!( đối diện ) dã thú: ngao ~ ngao ~( mỗ khế ước thú ): ——( ngao, uông? ! ) ngươi muội ta là nữ nhân!Molly: ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu! ( vung tay lên ) thượng!( mỗ không bị khống chế khế ước thú ): a a a ( bỏ qua cánh tay, huy khởi trường kiếm, rơi lệ đầy mặt vọt đi tới. )Tiểu kịch trường nhịMolly: nữ nhân, đến, cho ta xoa bóp ~( mỗ khế ước thú nhìn kiều cước ngồi ở sô pha thượng mỗ chỉ, nhìn trời, giả ngu ): ... ( ta là ma thú! )Molly ( ngón tay nhất câu ): đến!( mỗ không bị khống chế khế ước thú ): a a a ( gục tại mỗ chỉ trước mặt... )Đã ngoài chỉ do hư cấu mò mẩm, cùng chính văn như có nói hùa chỉ do vừa khớp!Đây là kỳ thực là nhất thiên về một nữ nhân xuyên qua tới rồi thế giới khác tịnh cùng bản thân BOSS xảy ra một đoạn không tầm thường tình cảm lưu luyến cố sự.Nội dung nhãn: xuyên qua thời không huyễn tưởng không gian khoa học viễn tưởng dị thế đại lụcTìm tòi then chốt tự: diễn viên: Molly, thư thích ┃ ph…
Ba kể ngày xưa, ba gặp rồi lại yêu. Yêu say đắm một người nào phải mẹTay không thonDáng người chẳng nhỏ béMắt cũng đâu tròn xoeNgười ấy mặc chiếc sơ mi sẫm màu be2 người gặp nhau ngày mùa hạ oi ả, nẻo đường nhỏ lóc cóc con xe "Xe tuy cũ nhưng ngon lành đấy nhé! Lên đi nào, tớ đèo kẽo đường xa"Và cứ thế hai con người xa lạHai trái tim đơn độcCứ thế sát gần nhauLà thanh maiRồi bạn tâm giaoThành tri kỷMà mãi chẳng thể cùng nhau suốt đời Vì con ơi, ngoài "định kiến xã hội" ta và ông ấy đã cùng vượt qua nhưng hai chữ "đạo hiếu" nữa mà con ...Tình cảm kia quá điên cuồng, quá mới mẻBa vừa thương, vừa ghét bản thân mìnhChỉ vì nơi ta coi là gia đìnhMà tự tay bóp nát mầm tình mới gieoRồi trở thành trụ cột gia đìnhTrở thành người đàn ông mẫu mực như mẹ mình đã mong Dù biết tận sâu trái tim mình, ba đã "chết" từ lâuRồi lại đến mai sau ba và người ấy lại phải sống theo danh nghĩa là "bạn bè thân thiết"Nhưng sau đó, bản thân đã làm điều "ghê tởm" Lừa dối cả vợ lẫn conVà lại vẫn sống như chẳng có điều chi cùng gia đình "mẫu mực" theo xã hội, theo "đạo hiếu"Rồi sau này con sẽ biết, trái tim mẹ mãi chẳng thuộc về bố đâutrái tim mẹ đã lạc mất từ lâuvì trót trao tay cho một nàng thiếu nữ, một thiên thần lòng mẹ, một mối tình nông nổi tuổi thanh xuân con àNên nếu sau này, con có gặp, có yêu ai đấy, mong con hãy giữ chặt mối lương duyên này con nhé, đừng bao giờ yếu đuối mà chùn bước như chúng ta…
Đây chỉ là bản dịch phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, đừng reup bởi sản phẩm không tự nhiên mà có, nếu phát hiện reup, mình sẽ drop truyện💟Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Cận đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Báo thù , Dị thế , Tu chân , Dị năng , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết , Xuyên nhanh , Vườn trường , Cường cường , Chủ thụ , Sảng văn, Ngược tra, 1v1Văn án:Tạ Văn Hàm không có nhiều ưu điểm khác, chính là đã có cái siêu cấp đại não.Bất cứ thứ gì, chỉ cần hắn xem một cái, là có thể chặt chẽ mà khắc ở trong đầu hắn, dễ như trở bàn tay mà bị hắn thông hiểu đạo lí.Hắn xuyên qua các thế giới, thay thế mỗi một cái ,bóp méo vận mệnh linh hồn, thành tựu của bọn họ đều xuất sắc nhân sinh.Thiếu niên ôn hòa ngượng ngùng, bởi vì đồng học đánh cuộc dụ dỗ hoàn toàn đọa - lạc, từ đấy chưa gượng dậy nổi.Đại thiếu gia kiêu ngạo đường hoàng, lại bởi vì thân nhân không chút lưu tình nào mà áp bức hãm hại, từ đấy mất đi hết thảy.Thanh niên ốm yếu tái nhợt, bởi vì kế muội vui đùa một cái, từ đấy mất đi hết thảy thiên phú.......Mà lúc sau Tạ Văn Hàm đi vào Ta sa đọa chỉ là sa đọa chơi chơi, thiTrạng Nguyên dễ như trở bàn tay,nương tay thi đua giải thưởng lớn.Tiền tài đồ vật ngoài thân, ta muốn ít có ít, muốn nhiều có nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mỗi một giây có thể địch quốc cho ngươi xem!Thiên phú không phải ta có thể ném được, tưởng ném là có thể ném,thế nên mới trở thành pháp thần không phải mộng, ai kêu ta có thiên phú hảo…
Lời nói đầuLần đầu tiên được triển khai thực địa, Trung úy Tul - một nữ sĩ quan mới gia nhập Phòng Điều tra Hình sự - bất ngờ chạm mặt Bác sĩ Cherran, chuyên gia pháp y thuộc Viện Khoa học Pháp y. Hai con người với hai phong cách làm việc trái ngược nhau, tạo nên một khoảng cách vô hình khiến họ khó có thể tìm được tiếng nói chung.Trong khi Tul miệt mài theo đuổi công lý, cô phải đối mặt với những áp lực không nhỏ từ hệ thống pháp luật - nơi tiền và quyền lực có thể thao túng kết quả của một vụ án. Dù liên tục bị thử thách bởi những thế lực can thiệp, cô vẫn kiên định giữ vững lý tưởng, bảo vệ những người yếu thế và ngăn chặn công lý bị bóp méo.Giữa những khó khăn đó, Tul tìm thấy một đồng minh đáng tin cậy. Cùng với Bác sĩ Cherran, cô phân tích cẩn trọng từng dấu vết hiện trường, từng mảnh ghép chứng cứ để lần ra kẻ thủ ác. Sự phối hợp giữa họ không chỉ giúp lật mở sự thật đằng sau các vụ án mà còn dần xóa nhòa khoảng cách ban đầu. Qua thời gian, Tul và Cherran học cách tin tưởng lẫn nhau, sát cánh làm việc không ngừng nghỉ để bảo vệ những sinh mạng vô tội và đem lại công lý cho các gia đình bị hại.…
Dận Tường vốn định sau khi chết đầu thai làm bình phàm nhân, lại trọng sinh tại lấy nạp gián nổi tiếng đích Ngụy Chinh trên người.Ngụy Chinh là ai? Tiền phụ tá Thái Tử Lý Kiến Thành, sau cấp Đường Thái Tông Lý Thế Dân xuất chủ ý, so với hắn hoàn vội.Dận Tường chí nguyện đã định, giả bộ hồ đồ câm miệng chính là tốt nhất sách.Thế nhưng là Lý thị tam huynh đệ cũng không y, ai cá đô cùng hắn không qua được.Thái Tử Lý Kiến Thành lấy nhu thắng cương, mặt ngoài nhân hậu, kì thực lòng dạ.Tần vương Lý Thế Dân từng bước ép sát, bỏ cũng không xong. Không vi mình dùng, phải khảm đầu.Tề vương tâm ngoan thủ lạt, không giết chết ngươi thề không bỏ qua.Phong vân nước cuồn cuộn, dấu diếm sát khí, trừ bỏ giả ngu, còn phải bảo mệnh.Dận Tường ngửa mặt lên trời thét dài; “Ta đây mệnh dã thắc khổ .”Lý Thế Dân hanh hanh một tiếng, ấn thắt lưng lật cá thân.Dận Tường cúi đầu vô cùng thân thiết nói; “Nương tử, ngươi không sao chứ.”Dận Tường trọng sinh mà đến, không thay đổi biến lịch sử tiến trình, chỉ phụ trách áp đảo Lý Thế Dân.JQ là chậm rãi phát triển đích, bởi vì thế dân không thể ngay từ đầu liền thích một cái đại hắn mười tám tuổi đích lão nhân. ( tuy rằng Dận Tường tiểu Lý Thế Dân tám trăm hơn tuổi )Cùng lịch sử có xuất nhập. Bất quá sẽ rất tôn trọng lịch sử, sẽ không loạn bóp méo.CP xác định: Dận Tường X Lý Thế Dân.Còn nghĩ không đếm xỉa đến đích Dận Tường cùng thông minh lại võ công cao đích Lý Thế Dân là như thế nào chu toàn đích sau đó JQ đích, xin cho yêm chậm…
Bạn học Sơn Thạch chở bạn học Trường Sơn đi cháy phố, không may bị ngã xe, ngã thẳng sang thế giới khác.Trong khi Sơn cố hiểu tình hình, thì Thạch khóc nhè- ủa?_____________CHÚC MỪNG CHÍN MUỒI THẮNG GIẢI MAI VÀNGCặp chính là Hốc, 2 cặp thứ chính là Cưỡng với Bánh, diễn biến chính xoay quanh tình bạn 9M và vòng bạn bè của 10 nhân vật.Fic xuyên không vào thế giới phong kiến không có thật, có drama nhưng hài vô tri là chính. Năng lực search mạng có hạn nên nhiều chi tiết sẽ không chuẩn sử Việt, triều đại và nhân vật cũng thuộc thế giới giả tưởng. Mọi chi tiết về lịch sử, phong tục tập quán, xã hội, y học... đều bị bóp méo để tiện cook, không chính xác và không có giá trị tham khảo. Bỏ não trước khi đọc.Nhân vật không có thật, mọi sự kiện, địa điểm, tình huống, con người... trong fic đều là giả. Tuyệt đối không có nội dung cố ý công kích, nhạo báng, hạ thấp bất kì tổ chức, cá nhân nào ngoài đời thật.Cre bìa fic: @soulmate.since1990 (đã được cho phép dùng)Bắt đầu viết: 24/1/2024Ngày đăng: 29/1/2024…
Ngày 25 tháng 8 năm 2025.Một ngôi làng nhỏ nép mình bên bờ sông Hồng, thuộc tỉnh Hưng Yên, mang tên Văn Ô. Làng bình dị với những nếp nhà mái ngói rêu phong, con đường gạch đỏ uốn quanh, cánh đồng lúa trải dài bất tận, tưởng như nơi đây yên cổbình qua bao thế hệ. Nhưng, ẩn sau vẻ ngoài kính ấy là những bóng tối chưa từng được hé lộ.Từ nhiều đời, dân làng Văn Ô vẫn truyền tai nhau về một lời nguyền máu - lời nguyền gắn liền với lễ hội cổ đã bị cấm từ nửa thế kỷ trước. Họ kể rằng, cứ đến đúng ngày 25/8, máu sẽ lại thấm xuống lòng giếng cổ, và ai đó sẽ phải chết để "trả nợ".Nguyễn An Nhiên, một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học, tình cờ trở về Văn Ô - nơi quê ngoại cô từng sinh sống. An Nhiên không ngờ rằng chuyến trở về này đã vô tình đặt cô vào vòng xoáy kinh hoàng, nơi từng bước đi, từng ánh nhìn của dân làng đều ẩn chứa sự cảnh giác, nghi ngờ và sợ hãi.Bên cạnh cô là Trần Thuỳ Dương, người bạn thân từ nhỏ - một nhà báo trẻ, hiếu kỳ, ưa mạo hiểm. Cả hai nhanh chóng phát hiện ra những manh mối bất thường: những dòng nhật ký cũ, những ngôi mộ bị đào xới, những cái chết bí ẩn liên tiếp xảy ra...Ở nơi mà sự thật bị chôn vùi dưới lớp bùn lầy của lịch sử, mọi niềm tin bị bóp méo bởi những nghi lễ ma quái, và cái chết rình rập sau mỗi bóng cây cổ thụ, An Nhiên sẽ buộc phải đối diện với chính huyết thống của mình.Liệu sự thật trong bóng tối là gì?Liệu lời nguyền có thật sự tồn tại, hay chỉ là vỏ bọc che giấu một tội ác đã được lên kịch bản từ nhiều đời?…
Tác giả: Sai ở đâu (错哪儿了)Phấn đấu đến 38 tuổi vẫn không mua nổi nhà, muốn cưới vợ phải trả trước 300.000 tệ tiền sính lễ, chắt bóp nửa đời người, làm việc đến mức gan cũng nát ra... nhưng tiền đâu?Tiền rốt cuộc đã bị ai kiếm mất?Mang theo vô số oán khí, Giang Cần trọng sinh về năm 18 tuổi, vừa mở mắt ra, ý nghĩ duy nhất chính là khởi nghiệp kiếm tiền.Bước đầu tiên: lấy lại bức thư tình đã gửi đi, lật mặt sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của hoa khôi trường, viết ba dòng chữ:"Làm gì thì làm, chứ đừng làm thuê; bám được phú bà thì cứ bám phú bà.Mất tiền có thể kiếm lại, mất lương tâm thì kiếm được nhiều hơn!"Xã súc, vĩnh viễn không làm nô lệ!Còn yêu đương á?Cái thứ đó... chó cũng không thèm!…