.... Khi người trước mặt biến mất, Phác Xán Liệt đang ngồi giữa lòng đường, lúc này đầu anh đột nhiên đau nhói, một loạt hình ảnh thực thực ảo ảo hiện ra trước mắt , mơ hồ như có thể với tới được, lại như chẳng thể nào chạm vào. Đôi mắt anh vô hồn, đôi tay vò lên mái tóc, khoé môi mấp máy từng chữ một cách khó khăn : - Biện..Bạch Hiền? ...…
''Anh Thích Em''Năm 25 tuổi , Thẩm Hướng Hạ đột ngột nhận được lời tỏ tình trong chiếc điện thoại cũ . Mà đối phương là người cô thích năm cấp Ba , kiêm luôn đối tượng mà tòa soạn báo cô đang làm luôn muốn phỏng vấn . Còn cô , một phóng viên , to gan lớn mật yêu đương vụng trộm với anh . Quan trọng hơn cả , anh phát hiện bí mật của cô trong lọ kẹo ngọt đầy sao , biết rằng , cô thầm yêu anh .''Em không những có mùa hạ , còn có anh''''Mùa hạ vì em mà đến"''Anh thay em gấp ngôi sao cuối cùng''…
Leonard Mitchell - nghệ sĩ hạng A, lạnh lùng, kiêu ngạo, luôn giữ mọi người ở khoảng cách an toàn. Klein - quản lý mới, bình thường nhưng sắc sảo, điềm tĩnh, luôn biết cách bước vào không gian của Leonard mà không bị cuốn trôi.Mỗi yêu cầu, mỗi thử thách là một màn chơi tinh tế, nơi cao thấp, quyền lực và sự nhạy bén va chạm. Ánh mắt, khoảng cách, và những cử chỉ nhỏ đều chứa đựng câu chuyện chưa kể. Họ đối mặt, đụng chạm, và dường như mỗi va chạm lại kéo họ gần nhau hơn... nhưng ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?---…
_ Sự sa đọa, méo mó và bất ổn của cảm xúc __ Bản năng thuần túy của con người vượt xa mọi định kiến của xã hội _Hoắc Thời: 17 tuổiHạ Uyên: 15 tuổi.Mẹ của Hoắc Thời mất từ khi hắn chỉ mới 5 tuổi.Hoắc Minh Thành chưa từng yêu mẹ hắn. Ông ta cưới bà chỉ vì LUX - Đế chế tài chính đa quốc gia thao túng nửa giới thương mại Á - Âu mà bà được thừa kế từ ông bà ngoại đã mất. Mẹ hắn rất đẹp, dịu dàng nhưng yếu ớt vì bệnh bẩm sinh. Hoắc Thời thừa hưởng sự xinh đẹp gần như toàn bộ gương mặt của mẹ mình, chỉ tiếc... tính cách hắn lại giống cha hắn nhiều hơn.Hoắc Minh Thành mưu mô, tâm cơ lại tàn nhẫn. Mẹ hắn chết, ông ta liền lên nắm quyền lực, điều phối lại cả tập đoàn... Hai năm sau, ông ta mang người tình về, đường đường chính chính kết hôn. Thậm chí còn mang cả đứa con gái riêng của ả ta về - Hạ Uyên.Ông ta yêu nhân tình là thậtGhét bỏ hắn và mẹ hắn cũng là thật...Tâm lý của Hoắc Thời đã sớm méo mó từ nhỏ như "quái thai'. Có thể nói, hắn mang gương mặt đẹp đẽ như thiên thần, nhưng bên trong lại lạnh lẽo và mục ruỗng như quỷ dữ..Hạ Uyên từ nhỏ đã sống cùng mẹ. Bà rất ít khi ở nhà, còn em thì luôn ngoan ngoãn tự chơi một mình, chưa từng đòi hỏi điều gì. Có lẽ tính cách nhút nhát ấy vốn đã theo em từ bé rồi - ngốc nghếch, chậm chạp, lại dễ sợ hãi trước cảm xúc của người khác. Nhưng em lại cảm nhận được một chuyện - chẳng có ai thật lòng để tâm đến mình, kể cả mẹ em.Dù cô độc, tâm hồn em vẫn sạch sẽ và mềm mại đến lạ. Người khác đối xử tốt v…
sum:JK đến, mang theo một bí mật nói với nó, rồi cứ như vậy mang Cá Voi đi mất. Một sự trao đổi nhẹ nhàng, mà thật đau.author: bluecategory: fanfiction (oneshot)pairing: jungkook x lalisanote: một trong những chiếc oneshot ngắn nhất mình từng viết.…
Newhaven City không bao giờ thực sự ngủ. Chỉ là có những người không còn thức dậy cùng với nó.Trong một đô thị cận tương lai nơi công nghệ có thể theo dõi từng nhịp sóng não, một hiện tượng bắt đầu lan rộng mà không ai có thể giải thích: những người mộng du đi ra khỏi nhà trong đêm, để lại sau lưng những khoảng trống trong ký ức-và đôi khi, không bao giờ quay lại. Một số được tìm thấy với những vết thương không thể tự gây ra. Một số biến mất hoàn toàn. Và tất cả đều có chung một điểm: họ không nhớ mình đã mơ.Ethan Cross, một điều tra viên chuyên xử lý các ca tử vong bất thường, là ngoại lệ kỳ lạ nhất. Anh không mơ suốt mười năm. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, cơ thể anh lại bước đi, chiến đấu, và trở về với những vết thương thật. Khi một vụ án dẫn anh đến ranh giới mỏng manh giữa giấc ngủ và hiện thực, Ethan nhận ra rằng điều nguy hiểm nhất không phải là những gì con người nhìn thấy trong mơ-mà là những gì có thể nhìn thấy họ.Cùng với Iris Hale, một nhà nghiên cứu sóng não có khả năng ghi nhớ mọi giấc mơ, Ethan bắt đầu lần theo dấu vết của một thế giới không tồn tại trên bản đồ: nơi giấc mơ không phải là ảo ảnh, mà là một không gian có cấu trúc, có quy luật-và có kẻ săn mồi.Ở đó, thời gian không đi theo một chiều. Ký ức có thể bị đánh cắp. Tương lai có thể bị nhìn thấy-và mỗi lần cố thay đổi nó, con người lại đánh mất một phần chính mình. Có những kẻ có thể bước vào giấc mơ của người khác. Có những kẻ không bao giờ ngủ-nhưng lại sống bằng cách lấy đi giấc mơ của người khác.…
Có người toả sáng.Có người đứng phía sau ánh sáng.Nhật Linh - coser nổi tiếng, hay livestream giữa đêm, em khóa dưới đầy năng lượng.Hoài Nam - sinh viên kỹ thuật trầm tính, làm staff hậu trường, chỉ biết im lặng theo dõi.Họ gặp nhau vì một sự kiện.Một ly trà sữa. Một ánh nhìn.Không ai biết liệu đó có phải là bắt đầu của một điều gì đó.Nhưng mỗi lần cô nói, cậu đều lặng lẽ lắng nghe.Một câu chuyện về tình cảm thầm lặng, như ánh sáng hắt qua rèm cửa - không chói, không rõ ràng, nhưng đủ để thấy lòng mình lay động.…