223 Truyện
Andrei Mikhailov và Boris Fedorov

Andrei Mikhailov và Boris Fedorov

0 0 1

Andrei Mikhailov và Boris Fedorov - Hai cậu bé đến từ một thị trấn nhỏ ở Moscow. Lúc đó hai cậu bé mới đang chỉ khoảng độ tuổi của cậu bé 14 tuổi. Gia đình của hai cậu bé đều không có gia thế lớn. Hai cậu bé đều phải sống trong căn nhà cũ nát và thiếu đồ ăn, quần áo. Nhưng không chỉ vậy, mẹ của Andrei mắc bệnh hiểm nghèo, đến mức không có thuốc chữa trị. Hằng ngày, hai cậu bé đều đi cày ruộng và chăm sóc cho những đàn bò.Đôi khi, hai cậu bé đều đi làm thêm ở trên thành phố. Chẳng hạn như: Đánh giày, phục vụ và làm những công việc nặng nhọc cho những người nhà giàu. Andrei và Boris đã gặp nhau lần đầu tại nhà của một gia đình quyền quý và có thế lực - chính là căn nhà dòng dõi tên là Lamei's Family. Tuy nhiên, gia đình quyền quý này lại có một người đàn ông luôn khinh bỉ và hành hạ người hầu. Vì quá tức giận nên Andrei đã dùng cái búa đập vào đầu hắn. Tiếng la hét và chửi rủa của đàn ông kia đã bắt đầu to hơn, vang vọng khắp căn nhà. Sau đó Andrei và Boris đã chạy trốn khỏi đó và hai người dần trở nên thân thiết. Đó cũng là lúc hai cậu bé bắt đầu coi nhau như anh em trong gia đình. Cho đến khi, chính lão cũ - người đàn ông bị Andrei dùng búa đập vào đầu đã bắt đầu cuộc trả thù...Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với họ? Cùng nhau đón xem nhé.…

1314 - Vận Mệnh Định Đoạt.

1314 - Vận Mệnh Định Đoạt.

8 0 3

1314 - Vận Mệnh Định Đoạt.Tác giả: Sơn Thượng Phiêu.Thể loại: Đam mỹ, tiểu thuyết, học đường, lãnh mạn, drama.Nhân vật: Tôn Diệp Ảnh X Hựu Nghi Tiếu.Tình Trạng: Chưa HoànGiới Thiệu:Trong tâm duyệt một người, chỉ muốn giấu kín cũng muốn công khai cho cả thế gian thấy. Người chỉ một thoáng rung động, đã để lại dấu ấn vĩnh cửu của chúng ta nơi nhân gian.Tôn Diệp Ảnh không nói "Tôi yêu em".Tôn Diệp Ảnh nói: "Định nghĩa yêu thương của tôi không đổi, chỉ có thể gắn với tên em."Cuối hạ, khi trời se lạnh giữa biển người đông đúc, hai ánh mắt chạm nhau. Dù tưởng chừng như người xa lạ, lại trở nên thân thuộc lạ thường. Một ánh nhìn như đã chờ đợi vạn năm, làm khuấy động sâu trong tôi sự tê dại trong từng dây thần kinh. Thổi bùng lên đoạn tình duyên, mãi vươn vấn không rời.Hựu Nghi Tiếu không nói "Em yêu anh".Hựu Nghi Tiếu nói: "Ánh chiều tà rực rỡ, chúng ta cùng đi, không cần nói thêm lời nào nữa."Ánh chiều tà dịu dàng, nhưng cũng rực rỡ, gió nhẹ mang theo hương hoa và cái tình còn đang dang dở. Không cần thêm lời, tôi chỉ muốn cùng người bước đi về phía chân trời, nơi ánh chiều tà rực rỡ, để lại những lời chưa nói phía sau, nhưng lại hiểu nhau hơn bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả.Họ không nói "Cùng ở bên nhau đi".Họ nói: "Sợi chỉ đỏ đã định, hai số phận chúng ta đi cùng nhau."…