Cô gái ấy luôn cười lớn nhất trong phòng, nhưng đêm về lại khóc nhiều nhấtkhông chỉ có vấn đề tâm lý - cô sống giữa những cơn hỗn loạn trong đầu mình mỗi ngày. Những suy nghĩ méo mó, những giấc mơ vỡ vụn, và cảm giác không ai thật sự hiểu mình... như một cái hố đen nuốt dần từng phần tâm hồn cô.Cô hay cười.Cô hay nói.Cô không biết im lặng. Vì khi yên tĩnh quá, cô nghe thấy tiếng lòng mình gào lên: "Mày chẳng đủ tốt để ai ở lại."Chỉ có An - cậu trai ít nói nhưng ánh mắt nhìn như xuyên thấu người khác - khiến cô cảm thấy bản thân không còn phải diễn nữa.…
author: HH "Em bảo rằng em thích mưa, nhưng em chỉ nhìn mưa qua ô cửa sổ bé tẹo teo trong nhà. Em cũng bảo em ghét nắng lắm, vì nó gay gắt và khiến em bứt rứt khắp người, nhưng mà em sẽ lại ra ngoài khi trời đang nắng, em vẫn luôn đội nắng mà đi. Chúng ta không thể hiểu được về nắng mưa, còn tôi thì không thể hiểu về em, cũng giống như tôi không thể hiểu về tình cảm của mình. Nên có lẽ, một chút gì đó thôi, tình yêu của tôi giống nắng em nhỉ?"…
author: HH "Năm Dung vương 18 tuổi, một lần đi thảo nguyên chăn bò gặp được một người tên Trịnh Tại Hiền, người này tướng tá phi phàm, cao lớn soái khí, ôn nhu như ngọc, ánh mắt lúc nào nhìn Dung vương cũng toát ra thần khí ấm áp. Dung vương lúc đó quả thật tin rằng mình đã gặp được thần tiên sống rồi. Trịnh Tại Hiền đó dạy y võ công, dạy y học chữ, dạy cả cách dụng binh đánh giặc, hơn hết hắn dạy cho y biết thế nào gọi là ái tình. "…
Nội dung của câu chuyện xoay quanh về hai chị em Thy và My họ bị tai nạn giao thông,khi tỉnh dậy họ thấy họ đang ở ngã ba và có một cô lao công điểm lạ là bà ta không có đầu*bùm* lại một cảm giác kì lạ 30p sau My choán ván gọi em gái mình dậy họ đang ở trong một căn phòng chả có gì ngoài ánh đèn mờ ảo trong căn phòngGiới thiệu về nhân vậtThy : Em gái của My:15t tính cách sợ hãi mọi thứ,mê ngủMy:Chị gái của Thy 18t tính cách dũng cảm,hay cọcBác lao công:oán linh giúp họ???:thực thể không xác định…
Nơi đây có một cô gái, một mẩu chuyện đời ta thật muốn viết hơn bao giờ hết. Về cuộc đời của một người phụ nữ giỏi giang, tần tảo, cô ấy chống chọi với mọi thứ đổ bể và vẫn cố đi tiếp nơi con đường người khác đã tạo ra rồi bắt cô gánh lấy. Từ thuở bé đến khi lưng đã còng, mái tóc xanh đến khi thời gian điểm bạc chúng._________ Viết theo sở thích, kiến thức hạn hẹp, văn phong và logic chưa được chặt chẽ, sẽ không có thời gian ra chương cụ thể, thông cảm nhé Tự biên tự diễn, đừng tin vào bất kỳ thứ gì, đọc và cảm nhận thôi…
" Jeon ! Anh yêu em. Làm bồ anh nhé ? "..." Jeon yêu anh nhất, chỉ có anh thôi ! "" Coi kìa, em học đâu ra cái kiểu nói chuyện như trẻ con thế hả ? "" Jeon không biết gì hết a, Jeon yêu Kim nhất ! "..._______- Anhon, tui là wiindy, là au của chiếc fic mang tên Hạnh Phúc này. Đây là lần đầu tui viết fic nên có gì sai thì mấy bà cứ nói để tui sửa nhé. - Cốt truyện là do trăm phần trăm ý tưởng của mình viết và tạo dựng chúng lên nên mong mọi người đừng lấy fic mình và đăng lại khi chưa có sự đồng ý nhé ! Cảm ơn.- Nhỏ au bận nen có thể sẽ chỉ ra thêm chap vào kì nghỉ Hè thôi, mong mấy bà thông cảm nè.…
Tác giả : TryThể loại : hiện đại , nhất thụ nhất công, có HNhân vật : Trường Uy x Ngữ TuMột người nhát gan rồi lại kiên cường chỉ là một phụ thân.Một người là cường thế thiên tài thầy thuốc.Một người là trong nhà người ta bị bỏ quên rất đáng thương.Một người vốn là nhà rất giàu.Hai người tại trong cơn mưa ngẫu nhiên gặp nhau.Làm cho trái tim hai người gắt gao cùng một chỗ.Mặc dù trong đó có cũng có sóng gió.Nhưng là hai người chưa từng tách ra.…
Tác giả: yiebyDanCp: Kirigaya Mumei x Hashibira InosukeTóm tắt: Inosuke: "Ác quỷ mang hình hài con người hay con người đội lốt quỷ dữ, Kirigaya Mumei, ngươi là loại nào?"Mumei: "Hai tư sáu ta là quỷ ba năm bảy ta làm người, riêng chủ nhật thì chính là người ngươi yêu đó~~"Đáp lại cái nháy mắt xẹt ra tia lửa của con nhỏ Inosuke chọi cái mặt nạ heo nặng tổng cộng năm kí lô vô đầu nó.__________________Urokodaki đâu có ngờ cựu Linh trụ, đồng thời là người đồng đội từng tự tay ông chôn cất giờ đây đang chạy tung tăng dưới ánh mặt trời._____________________…
một lần nữa tôi mơ màng bước vào giấc ngủtôi mơ thấy bản thân đang đứng giữa khoảng sân trong góc bị che khuất của sân trường, bầu trời lúc này cũng đang giăng kín mây, mắt tôi nhìn lên sân thượng, nơi có một nữ sinh đang đứng trên lan canđây chắc hẳn là lần thứ 3 tôi nhìn thấy cô bé ấy, một cô bé có mái tóc ngắn đen dài đến vai, cùng khuôn mặt khá xinh xắn và dễ nhìnnhưng khuôn mặt ấy lại tựa hồ như mặt nước hồ tĩnh lặng, không có một biểu cảm nào rõ rệt mà tôi có thể nhìn ra, hoặc có thể vì tôi không thể đoán được biểu cảm của cô bétôi nhìn thấy mắt con bé hướng về phía xa xăm, lúc này nó đang đứng trên sân thượng dãy E của trường, cùng với đôi chân trần đang rươm rướm máu, tôi đoán chắc là chân con bé vì bị thương bởi các mảnh thủy tỉnh của cửa kính phòng thư viện khi nó chạy lên đócó lẽ cho khi gió nổi lên, ánh mắt nó dừng lại ở tôi, trước khi nở một nụ cười méo mó đến đáng sợ, nhưng nụ cười ấy dần bị thay thế bởi vẻ mặt đau đớn khi con bé nhảy từ trên sân thượng xuốnghai mắt tôi mở to, gương mặt phút chốc cứng đờ, hai bên tai cũng vọng lại tiếng ong ong, tôi chỉ cảm thấy khó thở ngay lúc nàytuy biết là mơ, nhưng nó chân thật đến mức đáng sợthi thể con bé rơi xuống cách không xa chỗ tôi đang đứng, đầu của nó nát nhừ, bê bết máu, khuôn mặt của con bé cũng đã bị phần tóc che khuất mất, một khoảng đất xung quanh cũng dần bị nhuộm màu đỏ thẫm…