1,930 Truyện
Đại Chiến Thần Phương Đông -----Phép Thuật
[Longfic] Thập chỉ tương khấu [Đệ nhất chương], Yulsic l PG-13 l
[LONGFIC] The Rebirth of Eugenics [ Chap 1 ], TaeNySic | PG-15 |
cơ giáp khế ước nô đãi _c217-218
<Bác Chiến> Nhất Bác, nhất định phải bình an!

Nhất Bác, nhất định phải bình an!

422 24 1

Trong những giấc mộng chập chờn, có một bóng hình mà cậu không thể dứt bỏ...…

cậu , tớ và bầu trời ấy

cậu , tớ và bầu trời ấy

14 0 2

Tình yêu đầu tiên mong manh như nắng mùa đông vậy. Liệu cậu có thể bắt nắng không ?…

Ngày em đi - Ngày em hết yêu anh

Ngày em đi - Ngày em hết yêu anh

29 3 1

Yêu đơn phương người cũ là điều ngu ngốc cũng là điều đau khổ nhất mà mỗi chúng ta đã từng có một lần..…

creepypasta khế ước bất hạnh

creepypasta khế ước bất hạnh

141 8 4

Nhân vật mình tự chế ra…

Tôi yêu chú  {PJM x Y/n}/DROP/

Tôi yêu chú {PJM x Y/n}/DROP/

21 5 5

Người chú quen biết!Tôi đã thích chú lâu rồi đấy…

A weird love story (or more than one love stories)

A weird love story (or more than one love stories)

1 0 1

Ai mà mà không muốn được yêu?…

Thương nghiệp hôn nhân - Vân Quá Thị Phi
Trọng sinh chi nhị thứ bao dưỡng - Lang Cửu
[LONGFIC] The Rebirth of Eugenics [Chap 3], TaeNySic | PG-15 |
[LONGFIC] Ai Bảo Thần Không Thể Biết Yêu (chap 1), YulSic, YulYoon, YulTi
Một Thời Nỗi Nhớ-[GOTPINK]

Một Thời Nỗi Nhớ-[GOTPINK]

139 15 2

Đừng mang fic của mình ra ngoài!😊…

[LONGFIC] Ai Bảo Thần Không Thể Biết Yêu (chap 3), YulSic, YulYoon, YulTi
Đã Bảo Đéo Có Mà Vô Chi?

Đã Bảo Đéo Có Mà Vô Chi?

13 0 1

tớ có thể văn tục trong này nên đừng chửi tớ vô văn hóa:((…

Những lời thơ, vừa thơ vừa thẩn

Những lời thơ, vừa thơ vừa thẩn

2 0 2

Những dòng tôi viết ra đều là tâm tư vất vưởng bấy lâu, tìm được chỗ ở sẽ ở lại đó. Để tôi sau này tốt hơn.…

Sở Quân lượm lặt (4)

Sở Quân lượm lặt (4)

60 3 1

https://tutudao.wordpress.com/2013/11/29/so-quan-luom-lat-4/…

Định Quốc Huyền Vương Phi Truyện

Định Quốc Huyền Vương Phi Truyện

66 0 3

Lang quân, người quên ta rồi sao? Trong đêm vắng, hắn cùng bầu rượu và một bài vị lẳng lặng cùng nhau thưởng nguyệt. Trong lòng văng vẳng giọng nói thê lương của y, thều thào in sâu trong từng giấc mộng. Làm sao có thể quên được vị công tử phong hoa tuyệt đại ấy? Hắn tự giễu. Hạ chí Đại Thiều năm thứ bảy, Định quốc Huyền vương người người kính ngưỡng là chiến thần Đại Thiều cuối cùng đã ngã ngựa. Trên sa trường đầy cát bụi và xác người, không phân biệt nổi đâu là địch đâu là ta, Lăng Kình Hạo một thân chiến giáp màu máu nằm giữa mênh mông sa mạc từng chút từng chút trôi đi sinh khí. Trong phút chốc còn sót lại, hắn nhìn thấy trời xanh cao vút, yên bình nhẹ nhàng mà cả đời hắn chưa từng có được. Hắn nhớ người ấy từng vui vẻ cười trêu hắn là một tên mặt đen không hiểu nhân tình, cũng từng buồn bã hỏi hắn có thể từ bỏ không. Nụ cười nhợt nhạt hiện lên giương mặt căng cứng bao năm, đâu đó vang lên tiếng thì thào thâm tình tựa như đôi uyên ương. "Hiên Nhi, chờ ta đến tìm ngươi."…