Depression poem(vietnamese)
Thơ tôi viết nhằm mục đich là kết nỗi với mọi người, có thể những người bị tam ly như tôi.…
Thơ tôi viết nhằm mục đich là kết nỗi với mọi người, có thể những người bị tam ly như tôi.…
tình yêu …
Gia Đăng thích Nguyệt Vi 6 năm, yêu thầm Nguyệt Vi 8 năm, coi Nguyệt Vi là ánh trăng sáng duy nhất của đời mìnhCậu luôn âm thầm bảo vệ cho Nguyệt Vi. Là người lạnh mặt ấm lòng, Gia Đăng luôn quan tâm Nguyệt Vi nhưng mãi không chịu nhận, có khi còn nói chỉ là tình cờNhiều khi cậu ngầm tỏ ý chi Nguyệt Vi, nhưng Nguyệt Vi không hiểu, còn cố ý né tránh cậu nữa chứ"Mày ghét tao à? ""Không có ""Chứ sao tao thấy mày né tao như né tà vậy""..."…
Nghề bán lư đồng mang lại thu nhập cho ai muốn làm kinh doanh Tôi từ một cậu bé mới ở quê vào sài gòn sinh sống sau đó có làm thuê cho một người bán lư đồng khoảng mấy năm gì đấy.Sau đó tôi nghỉ vì quá thất vọng bị bạn bè phản bội lừa dối bao nhiêu công cán mấy năm qua coi như mất trắng. Tôi quyêt định vay vốn để mở bán lư đồng vĩnh tiến và lư đồng đại phát bước đầu thấy thất bại thảm hại vì không cạnh tranh được vì vốn ít mà đối thủ của mình vốn mạnh.Quá chán nản ,nhưng được mọi người động viên tôi tiếp tục cố gắng học hỏi thêm quyết định bán lư đồng nhưng mà bằng hình thức online bước đầu thành công.Trong thâm tâm tôi nghĩ không lấy của ai cái gì mà có người lấy trắng trợn ,mình không cam lòng nếu mình bỏ cuộc giữa chừng là coi như mình thất bại hoàn toàn .Sau khi làm đại lý cho lư đồng đại phát tôi cũng tìm thấy một chút thành công nho nhỏ nhờ bán online ,àng về sau mình càng tìm hiểu kĩ lĩnh vực makettink online thấy rất hiệu quả.Dù không nói là mạnh nhưng gần trả được hết nợ.Mình nói ở đây không phải tự khen mình ,mà ý mình muốn nói có nghị lực trong cuộc sống có thể làm nên tất cả dù ban đầu có gặp vấp ngã khó khăn.…
Nàng là Y Bình, người con của đất Hà Thành. Trong một lần tai nạn, mảnh hổn nàng vì vương vấn chốn nhân gian mà lưu lạc về thời phong kiến. Tại đó, nàng đã có nhiều kỷ niệm và nhất là chàng...người đã để lại cho nàng nhiều xúc cảm khiến nàng nhớ mãi không quên.…
Yaki Udon là một món mì xào của Nhật Bản, là họ hàng gần của Yakisoba. Nó thường được chế biến với các nguyên liệu rẻ tiền như bắp cải, cà rốt và hành tây, nhưng nó có hương vị và hương vị hài lòng. Điều này đã làm cho nó trở thành món ăn đường phố chủ yếu thường có thể được tìm thấy tại omatsuri hoặc các lễ hội trên khắp Nhật Bản.Mặc dù tôi đã bỏ đi phần thịt trong phiên bản này, nhưng nó vẫn tràn ngập hương vị nhờ nấm đông cô. Nếu bạn muốn chế biến món này với thịt, chỉ cần xào một ít thịt lợn hoặc thịt gà thái mỏng trước khi thêm rau.…
đoản văn…
Đây là truyện xuyên không và hoàn toàn hư cấu. Kể về cuộc sống của anh chàng sinh viên tên: Tự Đào Hoa, khoa Mỹ thuật, ĐH Kiến Trúc Tp.HCM, với tính cách mơ mộng, lưng lững giữa trời đất, và gặp được.....số phận sẽ thay đổi.…
Isagi Yoichi cậu là một người mê bóng đá không lối thoát[?],nhờ sự đam mê từ nhỏ mà cậu không thể bỏ bóng đá được.Quả bóng như một người bạn của cậu không thể thiếu trong cuộc sống của mình!Nhưng cuộc đấu tranh để dành chức vô địch bóng đá của cậu nó đã dân lên khi nhận được lá thư tham dự kì thi tuyển Blue Lock? Và cuộc sống của cậu sẽ vui khi tham gia nó không...?Nhưng để dành được cúp có lẽ là một "Chướng Ngại" lớn nhất trong cuộc đời Isagi Yoichi!.___________Cre ảnh :BulelockmangaTác giả:TuongvierĐăng tại:Wattpad___________Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi viết! Cảm ơn.___________Lưu ý: Nơi đây chỉ dành cho những người thích Allisagi thôi,nếu không thích thì mình có thể quay xe qua hướng khác nè.Lịch ra chap thì tôi sẽ cập nhật sau khi truyện đến chap 10 nhé? Có lẽ hơi lâu nhưng mong các bạn ủng hộ!Trong truyện sẽ có vài tình tiết hơi bạo lực và ma mị nên ai ko thích thì có thể lướt qua những phần như vậy.Các nhân vậy trong truyện tôi sẽ cập nhật sau như trong cốt truyện chính,vì bóng đá cần rất nhiều cầu thủ nên tôi chỉ lựa vài người để vào dàn harem. Và tôi viết chỉ vì quá vã thôi! Nên tình tiết bóng đá không được thành thạo hay hồi hộp như truyện chính! Văn phong thì tôi sẽ ít đề cập đến hyhy. Tôi sẽ cập nhật thêm chi tiết của truyện khi được phát hành! Cảm ơn đã đọc.___________Thể loại: Boyloves,bẻ thẳng thành công,đá banh,ngược…
Mong mọi người đọc truyện với một tâm trạng vui vẻ nhất ạ!!!!!!! Truyện đầu tay có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ. Tớ là Bánh Bao Nhân Đậu Đỏ ạ, mọi người có thể gọi tớ là Đậu. Tớ là một hạt đậu nhỏ nhắn và màu đỏ.Màu đỏ nhưng tớ không dữ đâu nên mong mọi người cũng đừng dữ với tớ, với Sữa Kam vị Đào♡Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!!!…
Gió lay nhẹ cành cây, những tán lá xì xào trong cơn gió cuối hạ, hòa vào cái nắng chói chang đang dần dịu đi của ngày hè oi ả.Thanh Di cầm chậu hoa cẩm tú cầu đặt lên quầy trưng bày trong cửa hàng. Cô gái bước ra cửa, vươn vai tận hưởng làn gió mát mẻ. Bỗng một tiếng: "Rầm..." vang lên. Chiếc xe đạp thể thao màu đen pha đỏ ngã sõng soài trên vỉa hè. Ánh mắt Thanh Di dừng lại trên khuôn mặt của chàng trai vừa ngã xe đó, mắt chạm mắt, bỗng cô cười "Phụt" lên một tiếng. Lần gặp gỡ đầu tiên của Thanh Di và Hoàng Dương chả lãng mạn gì sất, ngược lại còn trong tình cảnh vô cùng xấu hổ nữa là đằng khác.Câu chuyện của Boy hay ghẹo và Girl hay dỗi...| Nam chính: Nguyễn Hoàng Dương | | Nữ chính: Phan Lê Thanh Di |…
>>>Bách hợp hiện đại văn<<
Vĩnh Phong và Tiểu Doanh, hai con người xa lạ vì hôn ước từ đời trước mà đành chấp nhận về chung sống , liệu số phận éo của họ sẽ có một kết cục tốt đẹp? Chu Vĩnh Phong - 26 tuổi, đường đường là Thiếu Gia nhà họ Chu. Lớn lên với người ông độc đoán, gia trưởng. Tính cách lạnh lùng, hướng nội, ít bộc lộ cảm xúc. Mã Tiểu Doanh - 18, con gái duy nhất của nhà họ Mã. Trái ngược với Vĩnh Phong, Tiểu Doanh hồn nhiên, vô tư, tính cách toả nắng. - Truyện đầu tiên nên mọi người ủng hộ tớ nha, hứa sẽ ra truyện đều ạ. Slow burn nên mấy chap đầu hơi mellow, các bạn chờ chap sau sẽ drama"…
Tôi sẽ đi bên cạnh nhiều người. Trăm năm, sao vẫn quá cô đơn? Buồn..Tôi không sợ một người nói yêu tôi, Chỉ sợ mình tin những lời người thề thốt. Đến lúc đủ đau để biết mình dại dột, Tôi mới nhận ra người chẳng chút thật lòng. Tôi không sợ một người đến, quan tâm, Chỉ sợ một ngày người âm thầm biến mất. Khi tôi biết mình yêu người, là thật Cũng là khi tôi phải học quên người... Tôi không sợ mình phải sống đơn côi, Chỉ sợ trót quen có hơi người bên cạnh. Những năm tháng sau này trái tim mình nguội lạnh, Không biết vịn vào đâu và đợi những những gì... Tôi không sợ một người đến rồi đi, Chỉ sợ không sao quên những gì người để lại. Rồi cứ thế mang theo bên mình mãi mãi, Và chẳng thể tin ai sau đó nữa, thật buồn!…
Một nhóm bạn năm người rủ nhau tập trung chơi game xả stress trong những ngày nghỉ vì dịch bệnh. Bất ngờ, một gói bưu phẩm được gửi tới gồm những máy chơi game kỳ lạ. Những máy chơi game này đưa họ tới một thế giới khác trong game, thế giới của phép thuật. Liệu đây đơn thuần chỉ là một thế giới game thực tế ảo được tạo ra chỉ để giải trí hay là một âm mưu khủng khiếp đằng sau nó?…
Tôi ôm tương tư đứng sau góc tối nhìn cậu tay trong tay với chàng trai khác. Cậu kể với tôi bằng đôi mắt trong veo biết khóc biết cười về hoàng tử bạch mã, về định mệnh của đời cậu. Khi cậu ngã mình tôi mua băng, bông lén lút nhét vào ba lô cậu, khi cậu ốm mình tôi đội mưa đi mua cháo đợi cậu dưới nhà. Tôi cứ vậy mà âm thầm lặng lẽ ở bên, chờ đợi cậu nhận ra đoạn tình cảm này. Tôi đứng sau bức tường bao lần nhìn cậu hạnh phúc mãn nguyện với người khác. Còn tôi? Đương nhiên là nhìn cậu cười, cậu hạnh phúc. " Tôi yêu em âm thầm không hy vọng" Lúc rụt rè khi hậm hực lòng yêu Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"…
Gia đình nó vốn mang ơn với gia đình anh. Sự nghiệp nhà anh đang trên đà đỉnh cao, vậy mà bố mẹ lại rời bỏ anh và em gái. Sau, bố mẹ nó gả nó cho em gái anh, nó vì làm bố mẹ vui mà đồng ý. Nhưng vào ngày cưới đâu ai để ý.... ______________________________ Truyện do trí tưởng tưởng của tác giả không áp đặt lên người thật Pilot: @Zmeja-Hov Top: Nguyễn Tuấn Duy (Ogenus)Bot: Phạm Anh Duy Vui lòng không re-up truyện khi chưa có sự cho phép của tác giả Truyện chỉ được viết và đăng tải duy nhất trên Wattpad…
Ai bảo?Xuân - ai bảo rằng trời thay áo?Mắt em buồn ảo não đêm thâuTủi hờn em duyên phận dãi dầuBao cay đắng rêu phong đời em hết!Đường tấp nập rộn người vui TếtRiêng em tôi hồn lặng chết trong timƯớt mi cong giọt lệ vỡ.im lìmĐi thui thủi Tết đừng tìm em nữa!…
"Vào một ngày chúng ta bỗng gặp nhau Vào một ngày chúng ta cười cùng nhau Vào một ngày chúng ta rời bỏ nhau Vào một ngày chúng ta gặp lại nhau"Top: Nguyễn Minh Khôi x bot: Vũ Gia An___________________________________Đầu tiên cảm ơn mọi người khi đã ghé qua đọc truyện của tui ạ, lần đầu làm nên còn bỡ ngỡ , có gì mong mọi người bỏ qua ạaa(*) Truyện do tui tự sáng tác nên không cho phép chuyển ver hay reup.(*) Tui viết vui là chính thôi nhưng hãy tôn trọng công sức của tui ạ(*) Các chương mới cập nhật không cố định thời gian, có lúc một tuần 1,2 chương nhưng có tuần không đăng chương nào. Do tui viết xong là đăng luôn không cố định ạ. Cảm ơn mọi người ^^…
Tôi và Khang là bạn thân từ nhỏ, khi vừa chuyển đến thành phố mới tôi chỉ là một đứa bé 8 tuổi và nó là đứa duy nhất bằng tuổi tôi trong khu đó. Tôi cứ nghĩ sẽ làm bạn với nó cả đời này, nhưng lại xảy ra một vài chuyện mà tôi dường như đã dần rung động với người bạn thân duy nhất của mình. Vốn dĩ sẽ giấu nó, nhưng ai đời lại nghĩ nó lại là người tỏ tình trước!Quãng thời gian suốt cấp ba tôi đã có nhiều kỷ niệm với những người bạn của mình, và đặc biệt còn có một người sẽ ở bên cạnh tôi lúc mà bản thân yếu đuối nhất.Đây là truyện tự sáng tác.Cảm ơn đã đọc!…