Anh nắm tay tôi rất chặt như muốn bóp nát bàn tay bé nhỏ này. Tôi vội vùng ra nhưng anh lại càng nắm chặt hơn nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu cùng với khuôn mặt giận dữ mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy. Anh hỏi: " Tại sao lại khóc? Chẳng phải em đã nói không còn yêu tôi nữa sao?"Tôi bây giờ chỉ có thể nhìn anh, tôi không biết phải nói gì chỉ muốn mình thoát ra khỏi anh thật nhanh chóng. Bỗng tôi nghe giọng nói anh gào lên: "Nói đi! Tại sao?"Tôi cố lấy lại thần sắc nói với anh:"Tôi...Tôi.........…
Daddy-long-legs là do cô bé Jerusha đặt cho người bảo trợ của mình dựa trên ấn tượng duy nhất về người đó là dáng vóc cao ráo, Jerusha Abbott lớn lên ở một nhà tình thương cho trẻ mồ côi có tên gọi John Grier Home. Cô bé đã 16 tuổi- quá lớn, vậy nên cơ hội để cô được một gia đình tử tế nào đó nhận nuôi gần như không còn. Khi đủ 18 tuổi, Jerusha sẽ bị đẩy ra đường, tất nhiên là sau khi "được" sắp xếp cho một việc làm phù hợp. Một ngày, một trong số những nhà từ tâm vẫn đóng góp cho trại trẻ đọc được một bài văn của Jerusha. Người đàn ông kỳ lạ này chưa bao giờ bảo trợ cho các bé gái, nhưng riêng lần này, ông ấy dường như bị ấn tượng với khả năng văn chương của Jerusha và quyết định sẽ cho cô bé đi học đại học, chỉ với duy nhất một điều kiện: mỗi tháng, Jerusha phải viết cho ông ấy một lá thư. Ông ấy không có nghĩa vụ phải trả lời thư, cũng như không cho Jerusha biết tên thật hay bất cứ thông tin về bản thân nào khác. Mọi trao đổi được thực hiện qua thư ký. Jerusha chỉ có nghĩa vụ viết thư, cô bé cần phải cho thấy mình đã học được những gì ở trường, cũng như rèn giũa khả năng viết lách. Tuy nhiên, cô bé Jerusha đã kịp nhìn thấy bóng người đàn ông bí ẩn trong ánh sáng leo lắt của hành lang dài tối tăm, đó là một người có dáng vóc cao ráo, vậy nên trong những bức thư mà Jerusha đều đặn gửi cách ngày (chứ không phải cách tháng), cô gọi người bảo trợ của mình là Daddy-Long-Legs- Ông Bố Chân Dài..... Như mình đã nói ở trên, thư từ, nhật ký hay các dạng văn bản khác là một cách rất hay để thể hiện cá…
Au định làm 1 chap trong fic "YÊU", nhưng cuối cùng lại cho ra hẳn 1 fic. mong mọi người ủng hộ~2018: * Lưu ý* Mọi fic mình viết từ nay đều sẽ không mang tính chất ghép couple hay là mong nó real nữa. Chỉ đơn giản là viết từ trí tưởng tượng ra 1 đoạn tình mà trong đó... mình lấy ideal type là 2 group mình yêu thích là BTS và G-Friend tượng trưng cho tuyến nhân vật của mình vậy nên xin đừng ghét hay phẫn nộ gì về nhân vật trong truyện*…
Con đầu lòng nên có nhiều sai sót mong các cậu bỏ qua a~Có thể fic lúc đầu sẽ không hay và cách viết không hấp dẫn lắm nhưng tớ sẽ cố gắng vào những chap về sau.Vì là con đầu lòng nên maybe sẽ là truyện ngọt nhỉ ? H =))))Author : Sâu Lười .Bắt đầu : 3/9/2018.End : ?.Ủng hộ tui nhaaa . Yêu các readers :3Một lần va phải người ta xong yêu luôn =))Chuyện tình yêu của Jungkook và Jimin.Và tất nhiên nội dung của truyện là mình nghĩ ra, nó không hề có thật.Chuyển ver => xin phép.…
-" Nhìn kìa Cô gái ấy, thật xinh đẹp , mái tóc vàng lấp lánh , đôi mắt xanh huyền ảo, nhìn dễ thương quá, cô ấy mỉm cười kìa, thật giống tiên nữ"-" Hãy cẩn thẩn! Người hầu mới! Cô ấy là con gái công tước -Kagamine Rin, một tiểu thư độc đoán và rất đáng sợ....Cô biết lão Shik ko?"-" Biết! Hắn ta là tên bá tước chỉ biết bóc lột của cải người khác. Nhưng mà hắn chết rồi"-" đúng thế, Tiểu thư là người giết lão ta đấy." ---------------" Nhìn cô nhóc đó đi, trông thật bẩn thỉu. Mái tóc xanh luộm thộm làm sao, sao cô ta lại xuất hiện ở nơi này chứ"-" À , quý bà. Cô bé đó là Miku Hasture! Cô phục vụ mới ạ"-" Thật mất thẩm mĩ! Trông cô ta ngứa mắt quá!"-" Xin.. lỗi bà , tôi liền kêu cô bé ấy đi chỗ khác liền. Bà cứ việc thưởng thức đồ ăn"-" Hừ !" -------------" Này!Tên tóc vàng, mau lau chùi đi"-" Này , cậu sai nó nhiều quá đấy. Dù sao cậu ta là người cô chủ đem về đấy"-" Thì sao! Cậu ta chỉ được mái tóc vàng với đôi mắt xanh nên tiểu thư mới để ý. Len... hừ .. còn được lấy họ của tiểu thư nữa. Thật không cam tâm -------và những người khác, kaito ,...…
Cuộc đời của tôi thật hạnh phúc vui vẻ cho đến khi tôi gặp cái tên ấy. Tên mặt nhí nha nhí nhố nhưng được cái là biến thái mặt dày.Nói chung tôi chỉ bất lực thôi. Biết sao giờ, tôi vốn dĩ đã không làm được gì rồi. Nó nằm trên cao còn tôi chỉ có thể nằm dưới đất nên cho dù thế nào cũng bị bác bỏHaizzz, ai biểu nó được nhiều người mến như vậy chứ.Nhưng nó cũng chính là thanh xuân của tôi.Nam chính: Hàn Thiên NgạoNữ chính: Đào Nguyệt Anh…
Câu chuyện được sáng tác từ hai người bạn của tôi Một người bạn giản dị ham hỏi và vân vân một người nữa là hỏi gì cũng không biết làm cho bạn hỏi cứng họngMọi người cùng đọc với mình nha…