Thanh xuân của tôi thuộc về em mất rồi, Jinhwan à....Thể loại: H nhẹ nhàng, HE, Hường phấn...Tác giả: Seul và HeeChú ý: Đây là fanfic thể loại BL, ai không thích thì bấm tắt. Mọi nhân vật, diễn biến đều do trí tưởng tượng bay cao bay xa của tác giả, nếu có sự việc gì đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên! Cấm đem ra ngoài dưới mọi hình thức.Fic về couple Hoehwan và các nhân vật, couple khác. Fic đầu tay nên mong mọi người ủng hộ =))…
char x readerkhông nhận viết về các couple khác, chỉ nhận char x reader thôi" Tình yêu sẽ thật đẹp nếu nó đến từ hai phía" uất hận, hay chìm đắm trong tình yêu mà họ trao cho em?…
Nắng chan hoà trong khu vườn yên tĩnh. Tiếng nước chảy từ cái thác nhân tạo át hẳn tiếng động trên đường phố bên ngoài bức tường cao. Sự yên tĩnh này và những nét đặc biệt của khu vườn trông có vẻ tự nhiên, nhưng thực ra đã được sắp đặt tinh vị Những ống nước ngầm sau những khối đá tạo ra một con suối chảy xuống từ trên cao. Một ngọn đồi đỉnh bằng sau khóm tre đứng gần bức tường đá, tăng phần uy nghi cho ngọn núi bên ngoài thành phố. Từ trên những tảng đá, nước đổ xuống một cái ao sâu và trong vắt. Ba cây thông già, cành lá uốn cong cùng năm tháng, nghiêng xuống soi bóng dưới cái ao. Nhìn từ đằng xa, chỉ ba cây thông già ấy cũng đủ tạo ra cái ấn tượng của một khu rừng.…
Ở thế giới này, lịch sử không được viết bởi kẻ chiến thắng, mà được viết lại bởi những kẻ đánh cắp ngai vàng.Hàng thế kỷ qua, nhân loại quỳ gối trước những pho tượng Thánh thần rực rỡ, dâng hiến đức tin để nuôi dưỡng sức mạnh cho những thực thể họ chưa từng thấy mặt. Họ không biết rằng, những cuốn kinh thánh đã bị sửa đổi từng dòng, và những lời cầu nguyện đang chảy thẳng vào dạ dày của những ác thần đội lốt đấng cứu thế.Noviel là tàn dư của một sự thật bị vùi lấp. Cậu sống sót sau thảm kịch kinh hoàng nơi quê nhà-nơi mà cha mẹ, láng giềng bị những ký ức giả tạo thao túng, điên cuồng tàn sát lẫn nhau dưới danh nghĩa "thanh tẩy tội lỗi". Bị bán làm nô lệ, cậu tưởng mình đã mất tất cả, cho đến ngày cậu tìm thấy "nó".Một sinh vật không rõ hình dáng bị bao phủ bởi một lớp nhầy đen đúa rơi xuống từ bầu trờ đang bị giòi bọ bao quanh. Nhưng khi chạm vào nó, những mảnh ký ức vỡ nát tràn vào tâm trí cậu: một vị thần thực sự, một cô gái với đôi mắt trắng đã bị thế giới lãng quên.Giờ đây, cô ấy là hình xăm trên tay cậu, là đức tin duy nhất cậu tôn thờ. Hai kẻ bị ruồng bỏ, hai nạn nhân của những ký ức bị đánh tráo, cùng bước đi trên con đường đơn độc. Họ sẽ xé toạc tấm màn nhung lụa của thánh đường để phơi bày con quái vật đang ngồi trên ngai Chúa.…