Written by Bạch Lạc NhânCó H, có chửi thề (tần suất chửi thề không ít) :3"Tại sao lại là tôi?Bảo bối, không phải tôi đã nói sao.Với tôi, em chính là thuốc phiện,Một lần dính vào, cả đời không thể dứt ra."Link phần 2: https://www.wattpad.com/story/135782608-longfic-%C3%A1nh-n%E1%BA%AFng-c%E1%BB%A7a-anhMọi hành động edit, chuyển ver cần liên hệ trực tiếp với tụi mình thông qua fanpage Symphony Of Fate - MarkBum VietNam hoặc inbox qua hộp thư của wattpad nhé =))))…
Tên gốc: The lights in his eyesTác giả: AwkwardnessItIsBiên dịch và hiệu chỉnh: Iris Zhang ( Virgonuna ) Thể loại: angst, Non AUNhân vật: Mark Tuan, Im Jaebum, Jackson Wang, etc,...Ghi chú:Fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả.…
Nàng là tiến sĩ tâm thần học Harleen Quinzel.Chàng là gã hề bệnh hoạn, là hoàng tử tội phạm của Gotham, Joker."Bên trong mỗi con người đều có một con quỷ. Quan trọng là chúng ta chọn làm bạn hay đối đầu với nó""Anh nghĩ tui cũng là một con nhỏ tóc vàng hoe ngu ngốc óc bã đậu hả! Ha, quê mặt nhé, bởi vì tóc của tui còn không phải màu vàng thật." Bằng một cách nào đó, bác sĩ Harleen Quinzel đạo mạo đã tình nguyện giải thoát cho "gã điên"Joker(theo như mọi người nói về hắn) và dâng hiến cả đời mình cho hắn. Nàng tôn sùng hắn như một vị thánh và ngoan ngoãn nghe lời hắn như một con mèo nhỏ. Nhưng liệu hắn đã thực sự yêu nàng? Theo suy nghĩ đa chiều thì một kẻ như hắn không-có-trái-tim. Nhưng theo tôi, hắn dù có khát máu, có điên loạn thế nào đi chăng nữa thì rốt cục hắn vẫn là một con người, hắn vẫn có cảm xúc kia mà.Có thể hắn không yêu Harley, nhưng hắn chắc chắn đã cảm nhận được điều gì đó sâu trong tâm tưởng mình, và hắn không muốn mất nàng, dù đó chỉ là sự chiếm hữu ích kỉ.Đã có lúc nàng hận hắn, đã có lúc nàng muốn rời khỏi vòng tay hắn. Nhưng cuối cùng thì sao? Nàng vẫn quay về, dịu dàng sà vào lòng hắn. Dù tình yêu của họ không bình thường như những người khác đi chăng nữa, đối với tôi, nó vẫn đẹp, đẹp đến mê hoặc.…
abontc x nxbo x aomega hương nhài sữa x alpha hương trà Ai cũng nghĩ Xuân Bách là Alpha thì chắc chắn trong mqh nó sẽ là người nắm chủ cuộc chơi. Nó cũng nghĩ là như thế cho tới khi nó gặp Thành Công.…
" Thành công ơi, bạn đã cho thỏ con ăn chưa thế ? "" Mình cho thỏ con ăn rồi, nhưng còn một bạn thỏ hư quá nên mình mãi mà chưa cho ăn được "" Hư như vậy thì phải phạt Công ạ "" Ừ phải phạt, Xuân Bách ra đây để mình hôn hai cái làm hình phạt nào "" Ơ, sao lại phạt mình. Công phải phạt bạn thỏ không chịu ăn chứ ạ "…