Sau khi đã đọc những cuốn truyện ngôn tình dày cộp mùi mẫn và đầy nước mắt, đã bao giờ bạn nghĩ gì khác ngoài những soái ca và mộng tưởng về các chàng? Đây là một câu chuyện sẽ kéo bạn ra khỏi cuộc sống màu hồng ủy mị và trở về với thời thơ ấu aka thời "trẩu tre". Và một điều nữa: If you laugh, you lose.…
15 days challenge: Blue core1. Bầu trời vào hôm tôi tỏ tình cậu. 2. Cánh bướm xanh. 3. Tôi đã được tự do chạy trên con đường tôi muốn, kéo theo hàng ngàn niềm vui theo sau tôi. 4. Áo sweather xanh. Nó là đồ đôi đầu tiên với cậu. 5. Tiệm cà phê vào một ngày chiều. 6. "Này, hôm nay lại đi trượt ván với tôi chứ?" 7. Những chai soda lạnh vào mùa hè. 8. Em ngã người xuống cánh đồng hoa lưu ly. Trên môi còn nở nụ cười hoạt bát. 9. "Thiếu cây bút chì màu xanh dương rồi..." "Nè, cho mượn đấy." Và đó là bắt đầu cho tình yêu của tôi. 10. Cánh diều mà tôi và cậu cùng thả. 11. Kilig. 12. Mặt trăng xanh. 13. Đôi mắt em long lanh tựa như giọt nước rơi xuống viên saphire. 14. Bất cứ khi nào khóc, xin hãy viết ra ước mơ của cậu trong một chiếc máy bay giấy và ném nó lên bầu trời. 15. Chìm dưới đáy biển sâu.---…
"Cho những chênh vênhCho những nỗi trống trải mơ hồ.. Cho những ngày chỉ biết ngước mặt lên trời mà kìm lòng không khóc.. "Đây là một câu chuyện của một thanh xuân rất khác. Nó không khác ở quá trình mà nó khác ở tư vị, ở cách nhìn nhận vấn đề. Thật ra, lời văn lẫn cách dẫn truyện thật sự sẽ không hay như mong đợi, tuy nhiên câu chuyện có lẽ sẽ làm bạn hài lòng bởi nội dung. Bạn có thể chê nó nhạt nhẽo, rỗng tuếch, nhưng bạn không thể phủ nhận nó rất chân thực.!…
Cửu Tiêu trên, thiên nhai đỉnh, gió, từ từ mà xuy, nhẹ phẩy trở nên tầng tầng bạch y, tiên nhân chi tư, thánh nhân thái độ, nằm ở đám mây trên nam tử phảng phất cùng trời mà hòa làm một thể.Làm tây cầm đàn, mười ngón rơi, khúc đàn du dương, âm ba trận trận khuếch tán đi, phảng phất là vằn nước giống nhau tản ra, gió tùy theo nhi động, vân tùy theo mà dời, giữa thiên địa, giống như chỉ một mình hắn.Vậy đỉnh núi dưới tối mờ mịt một bọn người ảnh, vậy sườn núi trên hét hò, vậy trên ngọn núi chỉ cách hắn bất quá trăm mét xa lạnh lùng nam tử, phảng phất cũng không từng ảnh hưởng nam nhân khảy đàn.Chỉ là, nam nhân mười ngón bởi vì không dừng ngủ đêm khảy đàn mà trở nên có chút huyết nhục không rõ, mặc dù như thế, nhưng vậy nắm cầm tọa sinh đám mây trên nam nhân lại phảng phất không - cảm giác đau đớn giống nhau vẫn như cũ nhắm hai mắt, đưa lưng về phía phía sau thiên quân vạn mã, kếtục khảy. Lẽ nào hắn thật không có cảm giác sao?Chỉ là đau đớn trên thân thể, thì như thế nào có thể cùng trong lòng đau nhức so sánh với?Mỗi một sợi dây đàn trên, đều lây dính máu của hắn tích, mỗi một một âm phù trung, đều ẩn chứa nam nhân vậy khó có thể nói trạng tâm linh rung động, tim của hắn là như vậy đau nhức, đau đến đầu ngón tay hắn hơi run, máu đỏ tươi ở mười ngón khua cầm trong lúc đó rơi xuống nước ở nam nhân bạch y trên, giống nhiều đóa rưng rưng máu mai, nở rộ tuyết trắng trong lúc đó."Băng tuyết trong rừng thử thân, bất đồng đào lý lăn lộn phương trần." Đứng đang khảy đàn nam nhân trăm mét có hơn nam tử chắp hai tay sau lưng, nhắm hai mắt phảng phất ở cẩn thận nghe thiên hạ này đang lúc thất truyền, sâu đậm hô hấp trong lúc đó, ung dung than thở, "Cầm Hoa thượng tiên, hàn mai tuy có một thân ngông nghênh, nhưng qua vậy mùa đông, cũng chỉ có thể hóa thành trên đất xuân bùn mặc cho người trúng tên."…
"Chỉ cần là em hát, dù cả thế giới này có ngừng nghe nhạc, anh vẫn sẽ đứng sau lưng đàn cho em..."Tle và First - một người là những phím dương cầm trầm mặc, một người là luồng hơi ấm thổi hồn vào từng nốt nhạc. Giữa ánh hào quang của giới nghệ thuật, họ tìm thấy nhau như hai tần số rung động trùng khớp, cùng dệt nên bản giao hưởng mang tên "Chương Cuối". Đó không chỉ là một tác phẩm để đời, mà còn là lời thề nguyện về một tương lai nơi thanh âm và tình yêu sẽ vĩnh viễn hòa quyện, chẳng thể tách rời.Thế nhưng, bản giao hưởng cuộc đời vốn chẳng bao giờ dễ dàng đi đến nốt nhạc cuối cùng. Một nốt lặng nghiệt ngã rơi xuống khi giai điệu đang rực rỡ nhất, mang First rời xa khỏi khuông nhạc của hai người. Cậu biến mất như làn hơi ấm giữa mùa đông, để lại Tle đơn độc với những ô nhịp trống huếch và một lời hứa dở dang.Để rồi, khi "Chương Cuối" được vang lên giữa nhà hát lớn, người ta chỉ thấy một chiếc micro cô độc đứng lặng im dưới ánh đèn spotlight. Tle vẫn đàn, môi vẫn mấp máy theo từng lời ca, nhưng giữa khán phòng rộng lớn, tuyệt nhiên không có một giọng hát nào hòa nhịp.Bản nhạc hoàn hảo nhất đời anh, hóa ra lại là bản nhạc im lặng nhất thế gian. Bởi có những người không thể cùng nhau đi đến đoạn kết, không phải vì hết yêu, mà vì điệp khúc vừa cất lên, người hát đã vĩnh viễn hóa thành hư vô.…
[Một bản hùng ca được dàn dựng bởi quái vật. Một lựa chọn không có đúng sai, chỉ có những gì bạn còn nhớ.]---Tôi tên Minh, năm nay 16 tuổi. Là một game thủ chính hiệu với ước mơ trở thành anh hùng, giải cứu thế giới như mọi nhân vật chính trong truyện Jack Sure.Và rồi... tôi thật sự xuyên không.Thế giới bên kia không có mỹ nhân, không có của cải, cũng chẳng có những lời tung hô. Chúng chỉ là những tàn tích rỗng tuếch, những vệt máu khô loang lổ trên tường đá, và lũ quái vật bò lổm ngổm dưới tầng hầm tối tăm.Cuốn Sử Thi là hướng dẫn viên của tôi, mang theo những nhiệm vụ tiêu diệt bóng tối, khôi phục hòa bình. Nhưng lạ thay, suốt hành trình, tôi nhận ra... nó không thật sự nói chuyện với mình. Nó dường như thích giao tiếp với dì hơn là tôi.Dì Vân. Một người không có vũ khí, không có kỹ năng, và chẳng có lý do gì để xuất hiện ở nơi chết chóc này.Có một đêm nọ, tôi thấy dì đứng giữa đống tàn tích, ôm chặt cuốn sách vào lòng. Ngón tay dì miết nhẹ, rồi siết mạnh. Máu tứa ra, nhuộm đỏ những trang giấy cũ kỹ.Dì thì thào một thứ gì đó mà tôi chưa từng nghe :"ᚦᛁᚱᛃᚨ..."Sách im lặng.Rồi từng dòng chữ đỏ như máu bắt đầu rỉ ra trên những trang giấy trống:"Ngươi biết ta là ai mà. Ngươi chỉ không dám nhớ thôi."Tôi vẫn tự nhủ mình là nhân vật chính. Vẫn sẽ chiến đấu, phá vỡ bóng tối.Nhưng càng dấn sâu vào những cuộc phiêu lưu này, càng lắng nghe những lời rì rầm chỉ dành riêng cho dì , tôi bỗng cảm thấy một sự mơ hồ len lỏi.Như thể tôi đang lạc lối trong một vở kịch lớn hơn.…
Writer non tay, viết vì yêu thích cp. Bản tóm tắt: Chae Bonggu vì một biến cố mà để lại ám ảnh tâm lý, từ đó không thể nhảy múa được nữa. Do Eunho là ánh sáng trong lòng anh, là điểm dừng chân cuối cùng. Ám ảnh tâm lý quá lớn là sợi rơm đè chết con lạc đà giữa mối tình của hai người. Chae Bonggu tìm được cách trở thành một ngôi sao nghệ thuật như xưa, còn Do Eunho thì mất đi ngôi sao trong lòng mình. Tóm tắt gọn: Do Eunho không giữ Bonggu ở lại được. OTP âm dương cách biệt.…
Câu chuyện kể về nữ chính Ash, là một cô nàng sói vừa mới chuyển đến một ngôi làng ở phương Nam. Câu chuyện xoay quanh cô là và đời sống của cô đang tập thích nghi ở nơi đây. Spoiler thế đủ rồi (thực ra thì tớ lười:')) Bây giờ hãy trải nghiệm câu chuyện nhé!!Btw thông cảm cho tớ về ảnh bìa truyện, đến thời điểm tớ viết dòng này thì do bận học nên tớ chưa vẽ bìa truyện được, mong bạn thông cảm!!LƯU Ý : Tác giả (tớ) chỉ mới 2k11 thôi, nên nhiều tình tiết tớ có thể miêu tả sai sót hay gây khó hiểu, hiểu lầm mong cậu có thể liệt kê và góp ý. Xin cảm ơn!…
Một hôm Nanon có bài tập rất quan trọng, vì mãi sáng tác nhạc để đại diện câu lạc bộ đi thi nên đã quên làm mà còn 3 này nữa phải nộp bài. không may mắn thay là máy tính bị hư, nếu ra ngoài sửa chữa thì trơn một khoản tiền khá lớn hiện tại vấn đề ngân sách tài chính của Nanon đang cạn kiệt vì bị mẹ cắt tiền chi tiêu hàng tuần vì không chịu đi mua đồ với mẹ hồi tuần trước. Ohm là bạn của Nanon cũng hoạt động trong câu lạc bộ âm nhạc khi nghe Nanon than vãn chuyện hư máy tính thì anh cũng cũng định giúp vì anh cũng đang bị cắt tiền tiêu hàng tuần vì ăn hiếp em gái, không giặc đồ, không bộn phòng,bla..bla... với lại anh cũng thích cậu lâu rồi nhưng không có cơ hội để thể hiện còn tiếp theo như thế nào mng nhớ xem fic vài t5-cn hàng tuần nhoa.…
Thể Loại: Nữ Xinh Đẹp Hiền Lương, Dịu Dàng, Da Mặt Mỏng x Nam Lưu Manh Xảo Quyệt, Phúc Hắc Chủ Nợ , Ngôn Tình Cổ Đại, Huyền Huyễn, Dị Giới, Thanh Thuỷ Văn, Sạch. Văn Án: Bản quán nhỏ xập xệ nằm trên núi Trường Bạch, không có tín đồ thờ cúng, cũng không có ai qua lại. Nhưng điều khiến người ta sợ hãi không dám bước vào, không phải là bản quán trông tồi tàn cũ nát, với dòng chữ "Bản quán xập xệ nguy hiểm, khẩn thiết quyên tiền tu sửa, tích lũy công đức" viết nguệch ngoạc treo trước cửa. Mà là bên trong ẩn giấu một bí mật lớn không ai có gan nước vào...…
Nàng là một sát thủ trong tổ chức của anh.Chàng là Boss của cô.Nàng không biết chàng. Nhưng chàng sớm đã biết nàng là ai.Chuyện tình giữa một sát thủ máu lạnh và Đại Boss lạnh lùng. Chỉ cần một người hạ thấp cái tôi một chút, người còn lại sẽ tự động hạ mình vì người kia.Bên cạnh đó, sự đấu tranh xúc cảm giữa nàng - sát thủ với cái vỏ bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong từ lâu đã rỗng tuếch. Luôn muốn mọi chuyện nằm trong kế hoạch của mình, chàng đã mang đến cho nàng một làn gió mới, một làn gió vô cùng đặc biết khiến nàng rối bời.Chàng - Boss với trái tim đã khắc in nàng, với một tấm chân tình muốn được ở bên nàng.Liệu cảm xúc của có hai có thay đổi hay sẽ có một cái kết tốt đẹp?.Liệu rằng chàng có thể cảm hóa được trái tim nàng từ lâu đã héo mòn?.Ngoài ra, xuất thân của nàng còn là một điều bí ẩn chưa được tiết lộ, nàng sẽ có quá khứ như thế nào và liệu chàng và nàng có thể giải quyết những vấn đề phát sinh trong tổ chức của họ?.…
Author: Nhược Minh ThùyPairing: Diệp TưFANFIC LÀ SẢN PHẨM TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ.FANFIC LÀ FANFIC, KHÔNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬTCẢM PHIỀN KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC."Tôi nói cho bạn biết đừng nên tin vào những tình cảm là diễn này, lời nói dối hoa mỹ của những thiếu niên, một ánh mặt gạt lừa toàn bộ thiên hạ.Quay đầu nhìn lại như thể chấy chứa trong lòng đó là một vết sẹo, chỉ có kẻ ngốc mới đắm chìm trong những giả dối mãi không nỡ rời đi.""Để tôi cho cậu xem tháng ngày thanh xuân dù chỉ vài vét bút nguệch ngoạc lại khiến tôi trầm mê.Bên cạnh chỉ có mỗi người ấy, nhưng lại can đảm đến nơi mộng cảnh điên cuồng không ánh sáng."…
- Thể loại: Xuyên không, đam mỹ, thú nhân, cường công viễn cổ, sủng, 1×1, HE, ...- Nhân vật: Duy Tạp Tư X Ôn Phong- Editor: Mạc Ly- Văn án: Ôn Phong xuyên vào một khu rừng rậm rạp không tìm được lối ra, tức giận không biết mình đang ở đâu.Sau khi ngất xỉu, tỉnh dậy cậu phát hiện ra một con dị thú giống như người có chiếc đuôi dài màu bạc, cực kì hứng thú tò mò quan sát cơ thể mình.Từ hôm đó, nó bắt đầu chăm sóc cậu thật tốt, sau đó nó lại dùng một khúc xương trơn bóng khuếch đại cúc hoa nhà người ta ._.Sau đó, bị ăn sạch luôn!!Trải qua thời gian sống chung, hắn - Duy Tạp Tư đưa cậu về bộ lạc, ở đây cậu mới biết những giống đực chỉ có thể bắt người chim để sinh con.Nhưng điều đáng sợ là sau khi sinh con xong, người mẹ sẽ bị đứa con rạch bụng chui ra mà chết.Khi cậu có thai, bụng càng lớn, Ôn Phong càng ốm yếu, ngược lại Duy Tạp Tư càng sợ hãi.Vốn dĩ sinh con chỉ để duy trì nòi giống, nhưng càng ở bên cậu, hắn lại càng có tình cảm, cho tới lúc này đã không kịp nữa...Nhưng không ngờ cậu vẫn sống, dù chỉ còn một hơi thở!Từ lúc này, một nòi giống mới xuất hiện - hỗn huyết.…
Thơ ấu còn ngọt, lớn lên mùi vị càng nồng càng say. Ngọt lúc nhỏ, say lúc lớn.Trong tình yêu, tôi thích cái ngọt, bay bổng. Nhưng tôi cũng muốn cảm giác chuếch say.Mở đầu với cô gái tên Trần Uyển Như.…